Chương 2: Bối cảnh bất hạnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong cuộc điện thoại, Thiếu Hàm quay sang kéo tóc cô đứng lên :

''Mau sửa soạn lại cho tôi ! Cha mẹ cô đến !''

Diệu Nhan cố lết thân mình đứng lên trước những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Máu tuôn ra khắp tấm lưng trần, bàn chân cô nhuốm máu đỏ tươi.

Tứ Thiệu hả hê cất điện thoại với bịch bỏng ngô không nguồn gốc vào trong túi xách, quay sang nũng nịu với anh :

''Anh~ còn em thì sao ?''

Anh quay lại, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô ta mà đáng nhẽ cái thân mật này phải dành cho cô. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ vào vết thương trên tay cô làm nó rát càng thêm rát, cô cắn răng chịu đựng không để tiếng rên phát ra.

Thiếu Hàm ôm ả ta đi ra, bỏ mặc cô lại với câu nói:

''Cho cô 10 phút!''

Người toàn vết thương vả lại khuôn mặt sưng húp dù có dặm nhiều lớp kem cũng không thể che hết được.

Đứng dưới vòi sen để gột rửa đi những cái dấu vết ái muội và những vết thương do anh gây ra. Lưng cô đau mà đâu ai biết tim cô như vạn dao cứa vào. Đáng nhẽ thứ rỉ máu phải là tim chứ không phải xác thịt. Tình cảm bao năm qua của cô dành cho anh dường như trôi qua nhanh như gió thoảng.

Diệu Nhan khẽ xoa bụng mình:

"Con à! Vì con mẹ nguyện làm tất cả!"

Sau khi mặc lại quần áo, cô nhờ nhân viên phục vụ mua thêm cho cô cái áo khoác lạnh dài, mong sao cha mẹ cô đừng thấy những cái dấu vết tàn khốc trên cơ thể con gái rượu của họ.

"Trễ 2 phút! Lần sau còn vậy coi chừng tôi giết cô!"

Ả ta a dua theo:

"Anh à ~ chị còn phải xử lí dấu vết chứ!"

Cơn giận lúc nãy lại trỗi dậy, Thiếu Hàm kéo mạnh cô vào xe, Diệu Nhan cố che chắn cho cái bụng của mình, mặc xác mấy cái vết thương còn rỉ máu.

"Rầm!" cánh cửa xe bị lực mạnh tác động gây ra âm thanh lớn.

Trên đường đi, ả ta luôn cố ý đẩy tay vào vết thương sau lưng cô làm cô đau không tả nổi, máu thấm đẫm chiếc áo sơ-mi. Cố cắn môi chịu đựng để không phát ra tiếng kêu làm anh chú ý. Bờ môi cô hiện giờ son không còn che dấu nổi cái vẻ nhợt nhạt xanh xao khi mất máu quá nhiều.

**

Về đến nhà...

Ba mẹ thấy con gái và con rể đã về, hai ông bà mừng rỡ chạy ra đón. Nhưng lần này lại có một người con gái lạ mặt đi theo sau lưng con rể. Vĩ Quan ông định hỏi nhưng mẹ cô cứ bảo vào nhà rồi hẵng hay.

"Lâu rồi mới thấy con gái! Mẹ nhớ con quá!" Vĩ phu nhân chạy tới, vuốt nhẹ đầu con gái mình. Cô rất muốn nhào vào lòng mẹ mà khóc cho thật đã, trôi hết những tủi hờn, trôi hết những nỗi đau từ trước tới giờ.

"Con cũng nhớ mẹ quá nhưng vì chồng con bận quá con phải chăm sóc anh ấy!" cô nói với giọng rất chi là hạnh phúc.

Còn Thiếu Hàm thì cười lạnh trong lòng, hừ, đáng trao giải Oscar!

Bà quản gia đã chuẩn bị chén đũa xong xuôi, mời cả nhà vào ăn.

Anh thì đứng như cây sậy trước ghế mà không ngồi xuống.

Ba cô thắc mắc:

"Sao con không ngồi? Mau ngồi xuống! Mẹ con làm món này ngon lắm!" Vừa nói ông vừa chỉ vào món sườn kho thơm ngút trên bàn.

Anh với vẻ mặt lạnh tanh:

"Hôm nay con về cũng có chuyện muốn tuyên bố!"

"Chuyện gì?" mẹ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

Diệu Nhan thì đờ đẫn không biết gì. Chẵng lẽ anh ...

Anh đặt lên bàn bản thỏa thuận li hôn.

"Tôi muốn li dị với cô ta!"

Ba cô hết sức bất ngờ , ông không nghe nhầm lỗ tai chứ ?

''Cô ta lừa dối tôi bao lâu rồi, còn mang nghiệt chủng của người ta, tôi không muốn bị cắm sừng như vậy nữa.''

Cô cắn môi, lại nghĩ đến đứa con trong bụng, với điều kiện hiện giờ cô có thể nuôi nó khôn lớn, sức chịu đựng đến nhường này rồi, cô run run cầm tờ giấy anh đưa. Khuỷu tay cố gắng gấp lại, máu lại tiếp tục rỉ, máu không chỉ trên cơ thể mà tim như bị xé rách.

*Rẹt* chữ kí đã xong.

Thiếu Hàm khẽ đỡ tay Tứ Thiệu, giọng trầm ấm :

''Sau này cô ấy sẽ là vợ tôi !''

Ba cô rít lên từng hồi hơi thở mệt nhọc...có lẽ cú sốc này đã quá mức chịu đựng với căn bệnh tim của ông. Như con diều bị gió thổi mạnh làm đứt dây, ông ngã xuống, bất tỉnh. Đôi môi Vĩ Quan tím tái như màu gan heo, hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt. Có lẽ, đây là lần ông rơi lệ cuối cùng...

Mẹ cô chưa kịp buông đũa hỏi lí do thì thấy chồng mình ngã xuống. Bà ai oán nhìn Thiếu Hàm và Tứ Thiệu, nỗi tức nghẹn đang mắc ngay chấn thủy *, bà lay chồng nhưng người kia không hề nhúc nhích.

Nếu thực sự không thể chịu được nữa, bà phải đòi lại công bằng cho con gái, dù liều cái mạng già này.

''Đồ...không biết vô liêm sỉ, cậu có biết cậu vừa làm gì không ?''

Thiếu Hàm đáy mắt hiện lên tia chống cự, nhưng lời nói lại không ăn khớp :

''Tôi biết, tôi không hối hận !''

Như không chịu được cảnh này, Thiếu Hàm quay lưng bỏ đi. Con tim anh như kháng cự lại hành động lẫn lời nói của mình, thực sự thực sự rất muốn dừng lại, ôm lấy cô, giúp Quan lão, nhưng Tứ Thiệu dường như phát hiện sự mềm lòng của anh, sợ kế hoạch thất bại, ả liền nắm lấy tay anh kéo đi thật nhanh, môi ả nhếch nhẹ :

''Chuyện ban nãy...''

Lòng tự tôn của một thằng đàn ông như bị giẫm đạp, đến cả vợ mình cũng không giữ được, Thiếu Hàm vừa nhu nhược ban nãy đã cứng rắn, hàm răng nghiến chặt, cơ hồ nhiệt độ xung quanh giảm xuống âm độ C.

Diệu Nhan rất sợ, thấy mẹ thở ngút đi, nhìn lấy bóng dáng cao lớn sắp rời khỏi cửa kia, cô chạy lại níu lấy tay áo anh, cơ miệng run lên từng đợt, giọng nói có chút ấp ớ :

''Cứu...ba, có được không ?''

Bàn tay cô lúc này nở rộ những tràng hoa đỏ chói, máu thấm lên áo khoác bên ngoài, một màu đỏ ghê rợn, cùng với hương tanh nồng khiến Tứ Thiệu lẫn Thiếu Hàm đều nhíu mày.

Tứ Thiệu sợ cô sẽ đòi chia tài sản, nhanh tay chớp cơ hội :

''Điều kiện...'' ả cố tình kéo dài, mi nhướng lên nhìn cô với ánh mắt lẳng lơ.

Nhìn hành động của cô ta, Diệu Nhan hiểu chứ, tiền, cô ta rất thích tiền :

''Tôi không tranh tài sản, phần đó đều thuộc về cô !''

Biết điều đó thỏ con ạ ! Ả cười mỉa, quay sang bảo Thiếu Hàm :

''Anh, giúp chứ ?''

Thiếu Hàm ban đầu có vẻ kháng cự nhưng thấy ánh mắt đau khổ của Diệu Nhan liền đồng ý. Anh ôm lấy Quan lão cấp cứu, còn sai người đưa Diệu Nhan đi xử lí vết thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro