Chương 3: Trả đũa - Tôi là nữ cường! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện K, tỉnh X.

''Bác sĩ, ba tôi sao rồi ?''

Diệu Nhan có chút xơ xác, một đêm không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, bây giờ còn tỉnh táo đã là tốt lắm rồi.

''Không sao, ông ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức, cô không cần lo lắng.''

''Cảm ơn bác...''

Nhưng vị bác sĩ này nhíu nhíu mày, cắt lời cô :

''Có điều, sau này không được để ông ấy tức giận như thế nữa, nếu không, e là không giữ được mạng đâu !''

Tay cô chợt run. À thì, không xảy ra nữa. Cô và anh, không còn liên quan tới nhau rồi mà...

Diệu Nhan gật đầu, theo y tá đưa Quan lão vào phòng hồi sức.

Quan phu nhân mặt mày ủ rủ, khóe mắt thâm quầng, còn có chút tấy đỏ. Không biết bà đã khóc và hoảng sợ bao nhiêu. Lần đầu trong đời, ngay cả khi cha mẹ mất, bà cũng không có sốc như thế này. Cư nhiên trong vòng một đêm, bà mất con rể, còn xém chút nữa mất luôn bạn đời. Ông trời đang trêu ngươi bà đó ư ?

''Mẹ,mẹ mau về nghỉ đi, ở đây có con được rồi !'' cô cắt đứt mạch suy nghĩ của bà.

Người thiếu phụ già nắm lấy tay con gái :

''Mẹ ổn, con nên nghỉ mới đúng, để mẹ ở lại với ba, chờ ông ấy tỉnh lại.'' đáy mắt bà không thể nào kìm được tình yêu cùng lo lắng cho Quan lão.

Ầy, thôi đành vậy. Diệu Nhan xoay người trở về nhà.

Nếu nói trước đây, cô là kẻ trói gà không chặt thì sau một đêm bỗng nhiên trở thành nữ cường, thay đổi quá khôn lường, ngay cả dì làm trong nhà cũng bất ngờ.

Vòi sen vừa bật lên, cô khẽ la lên :

''A...đau chết mất !''

Lưng , chân, tay đều toàn là vết thương. Máu theo làn nước trôi xuống, nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Cô lúc này mà vẫn còn tâm trạng tới trước gương ngắm nghía mình.

Hàng chân mày đang nhíu lại bỗng dãn ra, không sao a, tiểu bảo bối không bị sao.

Diệu Nhan đương nhiên biết độ nguy hiểm của mấy cái vết trên người, vừa xuống nhà liền bảo dì Lan :

''Dì Lan, dì gọi bác sĩ Lam đến dùm con.''

''Vâng, cô chủ.''

Dì Lan định quay đi thì cô kéo lại, còn cười cười :

''Dì Lan sau này đừng gọi con là cô chủ nữa, gọi Tiểu Nhan là được rồi !''

Ây, đúng là con gái nhà lành, lễ phép tới độ này, tim bà mềm nhũn luôn a :

''Con nói thế nào thì dì làm thế đó !''

''Haha...'' chưa bao giờ cô có thể cười tươi như lúc này. Từ lúc xuất giá đến nay, cô rất ít khi về nhà, ba mẹ cô đều nhờ vào sự chăm sóc của dì Lan. Mẹ còn dặn cô phải hiếu thuận với dì một chút.

Nghĩ đến tên kia, cô cười lạnh.

Muốn khiến kẻ khác đau khổ, trước hết phải hạnh phúc, chơi là phải chơi từ từ, hấp tấp là hỏng ngay.

Tứ Thiệu, bao lâu nay cô dạy tôi, hảo thủ đoạn. Tôi sẽ cho cô nếm từng chút một, cứ đợi mà hưởng thụ đi.

Tứ Thiệu đang ôm đống túi đồ hàng hiệu từ cửa hàng đi ra, sống lưng cứng ngắc, người đổ mồ hôi lạnh.

Quả thật, cô khiến người ta thốt ra hai chữ : ''Điên cuồng!''

Lúc trước cô có học qua kinh tế, thêm cả khối tin tức từ lúc ở nhà hắn, đủ dùng a !

''Boss ! Kế hoạch A thất bại !'' trưởng phòng lau mồ hôi hột. Đừng có tức giận nha, hắn đã là cố hết sức rồi.

Cô nhìn hắn hồi lâu, cười như không cười:

''Không sao! Sang kế hoạch B.''

Cô đã lường trước điều này. Đối phó với hắn ta, quả thực không dễ chút nào.Lâu dài thì không nói, nhưng giải quyết triệt để thì không dễ dàng lắm.

Trưởng phòng thở phào, lom khom đi ra. Phù, may mà hắn không bị cách chức .

Quan thị, cô không thể không kế thừa. Từ khi ba bệnh như thế, cô không cho ông đi làm nữa, bảo cứ để cô lo. Quan lão ban đầu có hơi lo lắng, nhưng nghe mấy vị cổ đông nói thì ông thở phào nhẹ nhõm. Ông quả thực có phúc, con gái rất tài giỏi nha. Sao ông không sớm nhận ra điều này nhỉ? Còn đem cô gả cho tên vong ân bội nghĩa kia. Đáng chết mà! Nghĩ đến đây, ông lại giận.

Nhìn mặt xám như tro của ông, Quan phu nhân quát khẽ:

''Lão gia tử ông có phải chê mạng dài quá không?''

Khóe môi ông giật giật:

''Đâu có....''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro