Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Lỗi là một linh thú bình thường không quá xuất sắc, nhưng lại mang sự chí khí của thiếu niên. Năm cậu vừa mọc đủ lông đủ cánh, không nhiều lời lập tức xách quần đi bụi. Anh Lỗi thông minh trong cách tu luyện, nhưng lại là một đứa trẻ chưa trải sự đời. Vừa bước chân ráo ra đời đã bị người ta lừa bắt đi bán. Thanh niên với vẻ ngoài điển trai, nét đẹp lạ đã thu hút mọi người vây quanh. Hắn bị nhốt trong cái lồng sắt, bị lớp vải đen dày cộm che khuất tầm nhìn. Kẻ buôn người bứt lấy lớp vải đi, lộ ra ánh nhìn hoang mang non nớt của hắn, hàng loạt người liền ra giá muốn mua hắn. Lúc này, dù có thể thoát thân nhưng cậu vẫn ngu ngơ bị bán đi, một người mang mặt nạ khẽ tới gần, chạm vào gò má cậu. Anh Lỗi nghe được giọng nói của y, một chất giọng không mang vẻ nặng nề, cũng không ngã ngớn, hoàn toàn là một người có thể tin được. Đi theo bóng lưng người nọ, Anh Lỗi tin chắc đây chính là dáng vẻ tiên nhân trong truyền thuyết, bởi cái phong thái thoát tục của y rất nổi bật.

Người nọ đưa cậu tới một nơi xa hoa, lộng lẫy. Anh Lỗi chưa bao giờ nhìn thấy nơi trang trọng như thế nên không kìm nén được, cậu há hốc mồm trầm trồ. Bước chân của người kia dừng lại, Anh Lỗi cũng dừng chân, trước mắt cả hai xuất hiện thêm hai kẻ khác. Một kẻ có mái tóc vàng, thân vận bạch y thêu đầy hoa văn bằng chỉ vàng, một kẻ khác lại một thân lam phục cổ rất giống y phục trên người đã mua hắn. Hai người kia vừa thấy y đã sáng mắt, nhưng đồng dạng nhíu mày khi nhìn thấy cậu. Kẻ có vẻ quyền cao chức trọng kia ngoắc tay, y lập tức tiến lại gần hành lễ với gã.

" Quân thượng. "

" A Thần. "

Thì ra tên y là Thần. Chẳng trách lại cao quý đến vậy. Còn vị kia, Anh Lỗi không biết.

Trác Dực Thần khom lưng, đợi khi Ly Luân đồng ý mới ngẩng người lên. Y đưa cánh tay ra đằng sau, bàn tay trắng ngần khép lại hướng về Anh Lỗi.

" Quân thượng, ta đã mua hắn về để giúp ngài trải qua tình kiếp. "

Lời vừa dứt, tất cả những vật bằng ngọc quý đều vỡ tung, Anh Lỗi giật mình hét lên một tiếng, dưới sàn trải đầy ngọc vỡ. Bấy giờ người bên cạnh vị quân thượng kia lại lên tiếng, ủng hộ cho Trác Dực Thần.

" Quân thượng, đừng kích động. "

" Thái sư, ngươi còn dám xen vào chuyện này? "

Trác Dực Thần đánh một mắt ra hiệu, thái sư lùi lại. Ly Luân cười gằn giọng, phất tay đuổi thẳng thái sư cùng Anh Lỗi rời khỏi sảnh điện, bản thân gã lại dùng lực kéo Trác Dực Thần vào lòng, giọng nói si mê không ngừng hít hà mùi hương chỗ ngực y. Gã dở mặt nạ y xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp mỹ miều, tay khác đang ôm chặt lấy eo y. Trác Dực Thần như đã quen, y một tay chặn lại ngực gã. Ngoảnh đầu ra hướng khác không nhìn, giọng nói vô cùng kiên định.

" Quân thượng, xin tự trọng. "

" Ta cứ muốn không tự trọng đấy. Rõ ràng đệ biết rõ tâm ý của ta còn gì, lại dám mang kẻ khác đến bên cạnh ta, tim của đệ đặt tại đâu hả Thần nhi? "

Lại một lời từ chối khác, Ly Luân kéo gáy y trở về, dùng sức cưỡng hôn y. Khóe mắt Trác Dực Thần tuôn một dòng lệ, y bị đẩy ngã xuống thảm, chuyện tiếp theo chính là địa ngục. Tất cả cánh cửa đồng loạt khép lại, tấm màn không còn gió đẩy bay trở lại vị trí ban đầu, phủ lên cả hai người.

Anh Lỗi bị hất ra bên ngoài, loạng choạng té úp mặt xuống đất. Vị thái sư tốt tính dang tay ra đỡ cậu, khi chạm tay đột nhiên như có dòng điện chảy qua người. Trên nét mặt đẹp đẽ ấy xuất hiện cái ngạc nhiên, bấy giờ thái sư mới quan sát thật kĩ thiếu niên, phát hiện cậu giống mình một cách khả nghi.

" Ngươi tên là gì? "

" Ta là Anh Lỗi a. "

Không có ấn tượng, thái sư suy tính đến điều gì. Anh Lỗi lại hỏi ngược lại hắn một cách thơ ngây.

" Vậy còn huynh thì sao, tên của huynh là gì vậy. Trông hai chúng ta giống nhau quá, có khi nào là thân thích không? "

Mà thái sư lại lắc đầu phủ nhận, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng kèm theo một cái phất tay áo rõ mạnh.

" Không phải, ta không có người thân. "

Nghĩ đến gì đó, hắn mở mắt ra nói tiếp.

" Đương nhiên là trừ một số người, ta chỉ nhận là người thân. "

Cậu gãi đầu cười hì hì.

" Vậy huynh nói tên ra được không, luyên thuyên mãi ta vẫn không biết tên huynh. "

" Thừa Hoàng. Ngươi chỉ cần nhớ hai chữ này là được. "

" Oa, nghe gần giống ca ca ta luôn nè, chỉ là ta nghe mẫu thân bảo huynh ấy đã bỏ đi từ rất lâu, trước khi ta ra đời lận. Huynh ấy tên Thừa Lỗi á. "

Thừa Hoàng câm nín, muốn né tránh thiếu niên. Anh Lỗi mau chóng túm lấy hai chân hắn không buông.

" Khoan đã a huynh đi rồi còn ta thì sao, vị kia đâu rồi huynh biết không? Y mang ta về rồi bỏ ta ở đây vậy? "

Thừa Hoàng đưa tay xoa đầu Anh Lỗi một cách vô thức rồi rụt tay về.

" Y là Trác Dực Thần, nhưng ngươi tốt nhất tránh xa y ra, còn có vị kia nữa, ngài ấy mà tức giận thì ta lẫn Trác bảo đều cứu không nổi ngươi. "

" Đáng sợ vậy. "

Cậu thì thầm, đến giờ vẫn không biết y trông ra làm sao. Thừa Hoàng đột nhiên kéo cậu lên hỏi.

" Còn ngươi, rốt cuộc tại sao lại gặp y?"

Mà nghe xong đầu đuôi, Thừa Hoàng chỉ muốn vả Anh Lỗi không trượt phát nào. Đúng là đồ ngốc, chẳng giống hắn thế nào. Như nghĩ đến cái gì nữa, hắn muốn hỏi xem lão hồ ly ở nhà đấy có ổn không, nhưng hắn lại im lặng.

Đã cắt đứt quan hệ, thì không nên cần chút tình nghĩa nào hết, nhưng nhìn đứa em trai của mình, hắn không đành lộng để nó chết vì ngốc, chí ít phải dạy cậu khôn hơn tí rồi thả đi bụi, sống chết tùy số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro