Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần ngẩn ngơ nhìn về góc tối trong căn phòng. Y loạng choạng xuống giường, bàn chân không vững phải vấp té. Trác Dực Thần lê lếch thân mình bò đi, bàn tay chạm đến chiếc vòng ngọc phỉ thúy, y nở nụ cười khổ. Kí ức trong đầu trở nên mờ ảo, Triệu Viễn Chu a, ngươi khi nào thì trở lại? Ta đã sắp quên ngươi đến nơi rồi.

Một đôi tay chạm vào má y, Trác Dực Thần nghiêng đầu tựa vào nó, mà người kia nắm lấy tay của y, thành kính đặt lên đó một nụ hôn, hắn rất thích chiếc mèo nhỏ này, chỉ là..

Hắn chỉ là do y tưởng tượng ra mà thôi.

Trác Dực Thần rơi xuống dòng lệ, man mác một nỗi nhớ sâu thẳm. Ta rất nhớ quân, liệu rằng quân có còn nhớ đến ta?

Cả người bị một cái ôm hữu lực bao lấy, Ly Luân từ sau lưng ôm lấy y, cũng hôn lên vành tai y. Trác Dực Thần bài xích gã, gã càng ép chặt hơn.

" A Thần, làm phi tử của ta không tốt sao? Cùng ta đứng đầu lục giới, một đời phu thê ân ái không tốt sao? Đã bao nhiêu năm trôi qua, đệ vẫn không chịu chấp nhận ta, sinh con cho ta. "

" Vấn đề nối dõi có thể tìm người khác, quân thượng. "

Ly Luân run lên, kìm lại xúc động trong mình, gã khóc ngược vào trong tim. Trác Dực Thần cùng gã như đang hành hạ nhau, tương thân tương ái. Y càng làm bóp nghẹn chính mình, cũng làm gã chết nghẹt.

" Ta nhớ hai tiếng Luân ca của đệ. "

" Người khác có thể thỏa mãn ngài, ta thì không hứng thú. "

Y vùng mình ra khỏi hơi ấm đó, quyết luyệt rời đi. Ngón tay run túm lấy cổ áo tìm điểm tựa, Ly Luân nhìn theo bóng lưng ấy mà gục ngã.

Ngài đang nhìn ta, hay đang nhìn hắn?

Ta căn bản không phải Triệu Viễn Chu.

Sao ngài có thể..đem hắn ái nhân nhận thành hắn?

__________

Anh Lỗi chán chường nghịch con rối trên bàn, còn Thừa Hoàng thì nghiêm mặt muốn dạy cậu cách tu luyện. Vị thái sư này dường như có một chấp niệm to lớn với việc bồi dưỡng cậu, hắn thậm chí còn giống cha cậu hơn, thúc cậu học mãi, nhưng cha của cậu chả bao giờ hung được như hắn cả. Thừa Hoàng mắng cậu là một tên lười, cậu nhịn. Nhưng ít ra từ bếp núc đến quản lí chi tiêu cậu đảm nhận được tất, xem ra cậu cũng đâu vô dụng quá?

Sau khi bức ép Thừa Hoàng muốn hộc máu, Anh Lỗi vụt lẹ, chừa mỗi lá cây đập thẳng lên sừng của hắn. Thừa Hoàng đay nghiến rống lên, chim chóc sợ hãi bay loạn vèo.

" Anh Lỗi ngươi @!#@@# ta nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi! "

Khi chạy lon ton, Anh Lỗi phát hiện một hiện tượng lạ ở mặt hồ. Nhìn kĩ hơn, cậu thấy một người đang nổi trên mặt nước, không nghĩ ngợi lại vội nhảy xuống vớt người. Trác Dực Thần nằm úp người nổi trên hồ, đây là thú vui đơn giản của y để ngưng thần, không nghĩ lại bị phá đám bởi một đứa con nít! Y muốn hỏi tội, lại thấy Anh Lỗi đỏ mặt né tránh, lại như không mà đảo lại về hướng mình. Trác Dực Thần cúi mìn xuống, chỉ thấy y toàn thân ướt đẫm, ngoài ra không có gì.

" ... "

Phất tay, y phục trên người hong khô. Y hất lấy lọn tóc trước mắt ra sau lưng, lạnh lùng nhìn Anh Lỗi. Cậu nhóc e dè thu lại ánh mắt, ngượng ngùng gãi đầu.

" Ngươi đang làm gì ở đây? "

" Ta đi kiếm ăn á. "

Xạo đó, Thừa Hoàng bắt cậu nuốt nguyên một nồi nhân sâm bồi bổ rồi ép cậu học mãi, làm sao cậu dám đói được, nhưng khách quan thì lí do này hợp lí nhất. Trác Dực Thần dắt cậu đi tìm nhà bếp, đột nhiên không hiểu sao lại bắt tay vào nấu cho tên nhóc này. Anh Lỗi nhìn một màn thành thạo của y, cũng mím môi. Đây là..nấu cũng tạm đi, nhưng y không biết nấu ăn là thật, Anh Lỗi là kẻ rành nghề, nhìn là hiểu. Món này thật sự có thể ăn sao? Nhìn y nấu nhanh gọn lẹ như đã bao lần thể hiện Anh Lỗi cũng chỉ biết nuốt nước bọt cầu nguyện, là ai đã cổ vũ y nấu thế này.

" Đấy là đường, không phải muối. "

Hết cách, Anh Lỗi đành phải sắn tay áo chỉ dạy y. Tim Trác Dực Thần đập thình thịch, không phải là vì rung động, mà là ngại, còn có cảm giác vô cùng quen thuộc.

" Ngươi rất giống bọn họ. "

Anh Lỗi không hiểu.

" Thích săn sóc người khác giống một người, nhưng cố chấp giống một người. "

" Là ai? "

" Ngươi không nên tìm hiểu. "

Anh Lỗi nín lặng, không biết mình đã gợi lên điều gì không vui với người nọ. Phụng phịu hồi lâu, cậu cầm lấy chuông bạc trên người, đưa chúng dâng lên trước mặt Trác Dực Thần.

" Ta..ta tặng cho huynh, cảm ơn vì đã mua ta..khụ.."

Mà Trác Dực Thần đơ ra chốc lát rồi phì cười. Ít ra Anh Lỗi có điểm đặc biệt, cậu vẫn vô cùng khác biệt với bọn họ.

Anh Lỗi cũng chỉ là một vị thanh niên đáng yêu vừa lớn, chẳng có sự giảo hoạt hay lệ khí thâm trầm hoặc e dè kiêng kị mọi thứ. Trác Dực Thần hi vọng cậu mãi mãi vẫn tươi sáng như thế.

Trong vô thức, Trác Dực Thần xoa đầu Anh Lỗi rồi rời đi, mà cậu ta người mang tạp dề hai tay cầm nồi canh vừa nấu muốn níu lại y.

" Ơ, thế có mỗi mình ta ăn thôi hả? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro