Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, ánh trăng lạnh lẽo tràn ngập khu doanh trại. Đình Phong ngồi trong lều, trầm ngâm nhìn bản đồ chiến lược trên bàn. Tuy nhiên, tâm trí chàng không thể rời khỏi hình ảnh của Ngọc Lan. Vết bớt trên cổ nàng, chi tiết mà chàng nhớ rất rõ, đã biến mất một cách bí ẩn. Điều này gợi lên trong chàng một nỗi nghi hoặc khó giải thích.

Chàng gọi một thuộc hạ trung thành, Lý Hạo, vào lều. Lý Hạo là người đã theo Đình Phong từ những ngày đầu tiên, một chiến binh tận tụy và trung thành.

Đình Phong:

- Lý Hạo, ta cần ngươi điều tra thêm về Ngọc Lan.

Lý Hạo:

- Thưa Nguyên Soái, thuộc hạ sẽ làm ngay. Nhưng cho tôi ngạo mạn hỏi, cô ấy có vấn đề gì với Ngài sao?

Đình Phong:

- Đi đi, làm việc của ngươi.

Đình Phong không giải thích gì thêm, chỉ lườm nguýt anh một cái. Lý Hạo cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi lều. Đình Phong vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài, lòng đầy suy tư.

Ngày hôm sau, Lý Hạo trở lại với một tập tài liệu. Anh ta cúi chào Đình Phong trước khi nói.

Lý Hạo:

"Thưa Nguyên Soái, thuộc hạ đã tìm hiểu thêm về Ngọc Lan. Theo thông tin có được, nàng từng sống trong một ngôi làng nhỏ gần biên giới phương Bắc. Những người ở đó nói rằng nàng đến từ một gia đình quý tộc, nhưng không ai biết rõ về quá khứ của nàng."

Đình Phong cầm lấy tập tài liệu, mắt chàng sáng lên khi thấy một bức vẽ cũ của Ngọc Lan. Bức vẽ ấy không chỉ có hình nàng mà còn có dấu ấn của hoàng tộc phương Bắc.

Đình Phong:

"Gia đình quý tộc phương Bắc... Lý Hạo, ngươi hãy điều tra kỹ hơn về gia đình nàng. Ta cần biết rõ về xuất thân của nàng."

Lý Hạo:

"Vâng, thưa Nguyên Soái. Thuộc hạ sẽ làm ngay".

Đêm tối bao trùm, ánh trăng mờ nhạt phủ lên ngôi làng một vẻ yên bình hiếm có. Trong bóng đêm, Đình Phong phi ngựa một cách vô thức, để tâm trí dẫn lối đến nơi mà trái tim chàng khao khát. Ngôi làng nhỏ của Ngọc Lan hiện ra trước mắt, tĩnh lặng như một bức tranh tĩnh vật.

Chàng xuống ngựa, bước chầm chậm về phía phủ của nàng. Ánh mắt chàng lấp lánh trong ánh trăng, chứa đựng vô vàn cảm xúc không thể gọi tên. Đình Phong chỉ lẳng lặng đứng ngoài đó, lặng lẽ quan sát, như muốn khắc sâu từng chi tiết của nơi này vào tâm trí.

Ngôi phủ của Ngọc Lan hiện lên dưới ánh trăng, không quá xa hoa nhưng lại toát lên vẻ đẹp thanh thoát và trang nhã, giống như chính nàng. Những cây hoa ngọc lan trong vườn tỏa hương thơm ngát, làm lòng chàng xao xuyến.

Đột nhiên, ánh đèn từ một căn phòng bật sáng. Đình Phong nhìn theo và thấy bóng dáng của Ngọc Lan hiện ra nơi khung cửa sổ. Nàng ngồi bên bàn, mải miết viết gì đó. Ánh nến lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú của nàng, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ và yên bình.

Trái tim Đình Phong chợt đau nhói khi nhìn thấy nàng. Chàng nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau, nhớ lại nụ cười, ánh mắt của nàng. Trong giây phút đó, chàng muốn lao vào phủ, ôm chặt nàng và nói hết tất cả những điều chất chứa trong lòng. Nhưng Đình Phong biết rằng chàng không thể. Thân phận của Ngọc Lan, sự thật về nàng vẫn còn là một bí ẩn lớn chưa được giải mã.

Bỗng nàng ngẩng đầu, ánh mắt dò xét nhìn ra bên ngoài, và phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của chàng.

Ngọc Lan:

"Ngài định theo dõi tôi đến bao giờ đây, Nguyên Soái?" Giọng điệu của nàng khác hẳn thường ngày, không giống như Ngọc Lan mà Đình Phong quen biết.

Đình Phong chột dạ, tim chàng đập mạnh. Chàng bước ra từ bóng tối, đối diện với ánh mắt sắc sảo của nàng. Ngọc Lan đứng dậy, bước ra khỏi cửa, tiếp cận chàng với vẻ mặt lạnh lùng.

Đình Phong:

"Có điều gì đó mà nàng chưa nói với ta, đúng không?"

Ngọc Lan nhìn chàng một lúc, ánh mắt pha lẫn giữa sự dịu dàng và cảnh giác.

"Giờ có lẽ ngài cũng biết về thân phận của tôi rồi nhỉ?"

Nàng chống cằm nhìn chàng, phong thái khác hẳn ngày thường, như đang từ chối thẳng thừng tình cảm của chàng.

"Ngài chỉ thích dung mạo của tôi thôi, đúng chứ?"

Đình Phong sững sờ trước lời nói của nàng, nhưng ánh mắt chàng vẫn không rời khỏi nàng.

"Ngọc Lan, dung mạo của nàng không phải là thứ giữ chân ta. Có lẽ đến bây giờ, nàng cũng đã rõ ta có ý trung nhân với nàng, nàng có bằng lòng không?"

Nàng đứng đó, lặng im như hóa đá, đôi mắt mở to nhưng vô hồn. Lời tỏ tình của chàng như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu trái tim nàng. Nàng biết rằng dù có yêu thương sâu đậm đến đâu, họ cũng không thể cùng nhau vượt qua những rào cản khắc nghiệt của số phận. Nước mắt nàng rơi, nhưng không phải vì hạnh phúc, mà vì niềm đau đớn của một tình yêu không có hy vọng.

Nàng quay lưng rời đi, bước chân nặng nề như mang theo cả bầu trời u ám. Không trả lời cũng không phủ nhận, Ngọc Lan bỏ lại chàng ngẩn người đứng đó, trái tim Đình Phong như vỡ tan trong khoảnh khắc lặng thinh đầy đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro