hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã ngủ bao lâu mà khi tỉnh dậy ánh nắng đã chiếu qua ô cửa sổ tôi ngồi dậy đầu óc vẫn còn trống rỗng mơ hồ nhưng khi đầu óc kịp tiếp thu mọi chuyện tôi đã nhìn lại nơi mình đang ở đây là một căn phòng giản dị nhưng khá ngăn nắp sạch sẽ đặc biệt ở trước cửa sổ có mấy chậu hoa nhỏ nhìn lung linh bắt mắt,tôi thích căn phòng này,tôi cũng không biết vì sao mình lại ở đây nghĩ lại tối hôm qua tôi chợt rùng mình thấy mình không sao tôi cũng an tâm nhưng khi chuẩn bị rời khỏi giường tôi mới phát hiện một đầu gối của mình đau nhức và bị băng bó tôi rên lên một cách đau đớn đến nối nước mắt trực trào ra vì nãy tôi cử động mạnh chợt cánh cửa phòng mở ra một bà lão trông đã khá già bước vào hỏi"Cháu sao vậy"giọng bà có chút lo lắng,tôi cố đáp lại "Dạ không sao" mặc dù đau lắm chứ.
"Mà sao cháu lại ở đây vậy bà" tôi hỏi một cách phản xạ.
"À tối qua là cậu phong đã đưa cháu tới đây nhờ bà chăm sóc cháu giùm,mà sao cháu lại bị ngất và bị thương thế".Tôi kể mọi chuyện mà tôi nhớ lại cho bà,bà chỉ nói "cũng may có cậu phong",thì ra người cứu tôi hôm qua tên phong ân tình này tôi phải báo đáp" bà có quen anh ấy  sao" tôi hỏi,"chỉ là cậu ấy từng giúp đỡ bà"bà cười hiền hậu qua bà kể tôi mới biết ân nhân của tôi đã từng ôm bà ra khỏi chiếc xe mất lái ở trên đường tôi nghe bà kể với giọng cảm động mà chính tôi còn cảm động huống chi là bà."Vậy bà biết gì về anh ấy không cháu cũng muốn cảm ơn  anh ấy"tôi nói thật lòng.
"Không bà chỉ gặp lại cậu ấy lần thứ hai ở tối qua khi cậu ấy đưa cháu đến đây" bà nói với vẻ nuối tiếc,"à bà có nấu cháo trong bếp hai bà cháu mình xuống ăn sáng"tôi gật đầu đồng ý rồi lết đôi chân đau nhói xuống bếp cùng bà xuống bếp nhìn ngôi nhà có phần hiu quạnh trống trải tôi cảm thấy bà sống một mình chắc buồn tẻ lắm,ngồi vào bàn ăn và hỏi tôi mới biết bà sống một mình con cháu của bà đều sống ở xa cả không ai ở với bà và bà đã goá từ lâu nghe đến đây tôi bỗng nhớ thấy mẹ tôi,chắc tôi đi xa mẹ buồn lắm,bố tôi cũng đã biệt tích từ lâu nghe nói đã có vợ mới ở nơi phương xa nào đó,tôi cố nén cảm xúc mình lại hỏi bà đây là đâu thì bà nói nhà bà ở cuối thành phố,cách nơi tôi ở cũng không xa mấy,không muốn làm phiền bà tôi xin phép về bà tiễn tôi ra đến đường lớn bắt xe cho tôi đến gần chỗ ở,tôi cảm ơn bà rồi bước lên xe ,xe chạy tôi vẫn nhìn thấy bà đứng đó nhìn tôi rồi xa dần,về đến nơi xe dừng,tôi bước xuống lủi thủi cập kễng đi vào con ngõ,đến con đường rẽ hôm qua tôi bỗng cảm thấy sợ sệt thì ra nếu tôi chọn rẽ trái mọi việc sẽ không xảy ra như hôm qua,tôi cố gắng hình dung trong đầu cái ngã rẽ này,đi thẳng về phòng tôi vô tình nhìn thấy một dáng dấp quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó,ánh mắt sắc lạnh mang vẻ cô độc,lạnh lẽo nhưng hút hồn người nhìn,chiếc mũi dọc thẳng đôi môi mềm thẳng mái tóc mai dài bay bay trong gió,chiếc khuyên tai thánh giá do từng cử động của bước chân mà lung lay,dáng vấp cao mảnh mặc một chiếc sơ mi trắng tất cả chỉ có thể thốt ra hai chữ"thiên thần"tuy nhiên nhìn anh ta lạnh lùng vô cảm giống như người tối qua cứu tôi,nhưng tôi không dám khẳng định được điều này vì lúc ấy tôi không nhìn rõ mặt anh ta chỉ là một gương mặt mơ hồi rồi tan dần,tôi bước thẳng nhưng khi đi ngang qua người anh ta tôi có cảm nhận hình như anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi đi thẳng hay tôi tự suy nghĩ viển vông nhưng lúc đó tim tôi lỡ một nhịp.Tôi bước thẳng về phòng,bây giờ cả sân phòng đã vắng lặng chắc mọi người đi đâu hết rồi,về phòng tôi ngồi ở một lát rồi thay băng ở chân ra tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng vẫn bầm tím lại,lúc sáng do va vào thàng giường khiến tôi đau điếng,bà nói chắc tầm hai,ba hôm nữa cũng khỏi.Bây giờ cũng chẳng làm việc gì tôi bật điện thoại lên mạng rồi ngủ,lúc tỉnh đã là chạng vạng tối tôi nấu nước lên rồi pha mì ăn tạm,ăn xong đột nhiên trời mưa to rồi bóng đèn nhà nhấp nháy rồi tắt phập tôi hoảng hốt mò mẫm chút ánh sáng từ ngoài cửa đi ra ngoài mà phòng nào cũng bật đèn riêng phòng tôi mất điện chắc mạch điện phòng tôi có vấn đề vàđiều bây giờ cần làm là sự trợ giúp,tôi đóng cửa cầm theo cái áo khoác men theo hiên nhà sang phòng bên cạnh,bình thường chủ nhân căn phòng này thường hay về muộn nhưng hôm nay lại sáng trưng chính tỏ trong phòng có người,tôi đưa tay lên gõ cửa 
"Có ai không" không có tiếng trả lời,tôi gọi lần nữa
"Có ai ở nhà không ạ" căn phòng vẫn im lặng không có tiếng trả lời,tôi thất vọng quay về thì cạch tiếng cửa phòng mở tôi quay đầu lại tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy chàng trai hôm trước ngõ thì ra  anh lại là hàng xóm kế bên của tôi,hình như anh cũng hơi nhướn mày nhìn tôi như thể tôi lại ở đây nhưng nhanh chóng đã biến đổi sắc mặt,
"Có chuyện gì" giọng anh lãnh đạm hỏi.
"À ờ phòng em ở bên cạnh không biết tự dưng thế nào mà không có điện em muốn nhờ anh" tôi nói hơi lắp bắp,chưa nói xong anh đã quay lưng về phòng khiến tôi bàng hoàng thể loại gì đây?
tôi đứng đó tầm vài phút rồi quay về tìm người khác giúp đỡ nhưng vừa đi khỏi cửa phòng mình đã nghe thấy âm thanh thâm trầm vang lên"chìa khoá phòng"tôi giật mình quay lại mở cửa phòng anh đi đến chỗ cầu chì ngắt xuống tháo sửa gì đó tôi đứng bên cạnh nhìn anh sửa một cách thành thục bất giác tôi hỏi
"Anh là thợ điện à" tôi hỏi một cách hiếu kỳ,anh hơi ngưng động tác một chút rồi nói"không"lúc đó tôi xấu hổ vô cùng nhưng vẫn cố bào chữa"tại em thấy anh sửa có vẻ thành thạo".Sửa xong anh không nói gì cầm đồ quay về tôi nói với theo"cảm ơn anh"bật đèn lên qủa nhiên có điện tôi đóng lại cửa rồi tắm rửa đi ngủ tôi lại nhớ nhà chìm trong những suy tư rồi thiếp đi lúc nào không biết,nửa đêm bỗng tôi thấy phòng kế bên có tiếng đổ vỡ tôi bật dậy cầm điện thoại bật đèn mở cửa ra ngoài vì tôi nghe thấy tiếng đổ khá lớn từ phòng Đình Duy Phong,tôi biết tên anh ta bởi tôi đã có xem tên của những người thuê phòng ở đây và phòng cuối là phòng của người có tên Đình Duy Phong thì chỉ có thể là anh,đứng trước cửa anh tôi cầm khóa kéo cửa qủa nhiên không khóa tôi hỏi"anh có sao không"không có tiếng trả lời,tôi biết một người con gái tùy tiện vào phòng của một người con trai xa lạ là không hay nhưng vì lo lắng tôi vẫn bước vào trong,không có tiếng trả lời không gian im ắng khiến cho người ta cảm thấy lo sợ bỗng chân tôi đụng vào cái gì đó mềm mềm theo phản xạ tôi lập tức thu chân lại tay lần tìm công tắc, bật đèn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro