Lạc đường và biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sau khi bước vào con đường rẽ thì tôi mới thực sự lo sợ vì bây giờ trước mắt tôi là 2 đường rẽ mà tôi chẳng biết qua lối nào,bây giờ chắc cũng tầm 9h tối tôi nghĩ thế,lúc tôi đi vẫn còn khá nhiều người đi lại mà sao bây giờ mọi thứ trở nên im lặng và tối mịt thế,tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ,do dự hồi lâu tôi quyết định rẽ phải,do ở đây có nhiều con ngõ và tường bao phủ nên tôi không biết phải đi lối nào nhưng khi đến lúc tôi định trở lại thì con đường đã cụt,tôi bắt đầu hoang mang lo sợ mình sẽ bị lạc và phải ngủ ngoài đường mất,tôi lo sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng và nhớ đến lời bà chủ phòng đã nói không được về trễ hơn 10h tối nhưng bây giờ đã là 9h rưỡi mà tôi lại đang bị lạc phải làm sao đây,mà tôi cảm thấy quái lạ vì những ngôi nhà ở đây đều không mở cửa ra lối này mà giờ họ cũng tắt đèn cả rồi,tôi không thể hỏi ai,tôi tự trấn an bản thân mình quyết định quay đầu lại nhưng khi ra khỏi ngã rẽ tôi bất chợt gặp một toán thanh niên ăn mặc bụi bặm,đầu tóc loè lẹt linh tính mách bảo tôi họ không phải người tử tế,nhìn thấy họ đang có ý muốn đến chỗ tôi,tôi vội coi như không để ý đi qua rẽ trái vì đường đang là ngã 3,tim thôi đập thình thịch vì lo sợ    tôi cũng biết 1 thân 1 gái ở những chỗ này chẳng có gì tốt đẹp tôi vội vàng đi nhanh hơn siết chặt chiếc điện thoại trên tay nhưng qủa nhiên vẫn không tránh khỏi đám người đó bọn chúng cũng vội nói theo "Cô em sao lẻ bóng một mình ở đây thế"," Em ơi em bị lạc à nhà em ở đâu anh đưa em về","Em ơi lại đây chơi chút đã,về vội thế".Tôi cố nén nỗi sợ hãi nhưng đến khi nghe thấy những bước chân đang đi lại gần và những lời trêu ghẹo tôi đã vội vàng chạy nhưng tôi vẫn nghe thấy toán người kia chạy theo tôi,tôi cứ chạy cứ rẽ mặc dù không biết đây là đâu nhưng tôi là con gái chân yếu tay mềm làm sao chạy nhanh và bằng đám người đó nên rất nhanh bọn chúng đã gần sát tôi,tôi sợ đến mức không dám quay đầu lại trong cuộc đời tôi đây là lần đầu tiên tôi sợ hãi nhất như đang đối diện với cái chết nước mắt tôi đã rơi vì sợ hãi và bất lực nhưng khi chạy đến một con hẻm nhỏ tôi đã nhìn thấy một chiếc bóng cao lới đang quay lưng lại phía tôi,dù trong bóng tối nhưng khi nhìn theo bóng lưng người đó dưới ánh trăng khiến nó trở nên thanh toát toả ra một ánh sáng và uy quyền biết dường nào,tôi bất chấp tất cả dùng toàn bộ sức lực còn lại để chạy lại gần một tia hi vọng duy nhất dù nó đang quay lưng lại với tôi nhưng đó là hi vọng là cứu tinh duy nhất của tôi bây giờ, đến khi sức cạn chân tôi va phải hòn đá người tôi ngã xuống nhưng tôi đã vội nhìn thấy tia hi vọng duy nhất của tôi quay đầu lại với một bộ đồ đen dáng vấp cao mảnh không biết do hoa mắt hay phản chiếu của ánh trăng tôi đã nhìn thấy một gương mặt hoàn thiện anh tú ánh mắt cô độc chiếc khuyên tai hình thánh giá sáng lấp lánh rồi trước mắt tôi tan dần chỉ còn lại bóng tối,tôi đã qúa mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro