Xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu cố gắng khổ cực cuối cùng tôi cũng đã đỗ vào ngôi trường ĐH luật.Từ nhỏ ước mơ của tôi đã là được làm một nữ luật sư bảo vệ công bằng cho mọi người nên tôi đã quyết tâm thi vào ngôi trường này,hôm tôi đi học chỉ có mẹ và em trai tôi tiễn tôi ra bến xe,sau bao nhiêu lời và nhắn nhủ của mẹ và em trai tôi cũng bước lên xe để lại mẹ và em tôi xa dần,đây cũng là lần đầu tôi đi xa nhà,xa quê.Trên con đường thân quen này tôi cứ nhìn mãi đến khi khuất dần theo những ngã rẽ con đường.chiều, cuối cùng tôi cũng đến nơi một nơi xa hoa lộng lẫy khiến tôi ngẩn người,đối với một người không ai thân thiết ở đây như tôi thì việc bơ vơ lạc lõng cũng phải,chỉ còn một tuần nữa là đến ngày học,điều đầu tiên là tôi cần tìm một chỗ ở và đương nhiên đối với hs nghèo như tôi đó chỉ có thể là nhà trọ,nhìn cánh cổng trường học  đồ sộ tôi không khỏi cảm thấy hồi hộp và vui mừng vì bản thân sẽ được là sinh viên,là một phần của ngôi trường này,ngắm nhìn hồi lâu tôi quyết định đi tìm nhà trọ,qua hỏi thăm những người gần đây đi theo hướng dẫn tôi cũng đã đi đến được nhà trọ,chủ nhà là một người phụ nữ trung niên nhìn hơi mập một chút,gì dẫn tôi đi xem phòng ở đây thì tôi thấy nhận xét chung thì cũng gọi là khá đầy đủ nhưng giá cả thì tôi cũng có phần e dè,tôi đang lưỡng lự thì được gì ta nói thêm rằng "đây là mức thuê thấp nhất ở đây rồi,vả lại đang là mùa chuẩn bị bước vào học,các nhà trọ ở gần đây cũng cháy phòng hết cả rồi,ở đây năm nay đến giờ còn có phòng là may lắm rồi,chứ mọi năm đến tầm này 8 hết phòng cả rồi chỉ còn lại 2 phòng cuối này thôi,nếu cháu đi cũng không còn chỗ nào nữa đâu".sau lời thuyết phục của chủ nhà tôi cũng quyết định ở lại.Sau khi đi theo chủ nhà ký kết phòng trọ tôi trở lại phòng mình,theo tôi quan sát thì dãy phòng trọ hình chữ L và phòng tôi nằm ở gần cuối dãy vì cuối dãy còn một phòng nữa và trước phòng tôi là một phòng trống duy nhất trong dãy,mở cửa phòng bước vào tôi quan sát lần nữa cả căn phòng tổng có 2 ngăn một phòng chính có giường nhỏ và một cái bàn nhỏ ở góc giường,tường màu xanh lá,ngăn tiếp là một ngăn nhỏ là bếp phía bên phải là nhà vs và cũng là phòng tắm,tôi sắp xếp đồ đạc rồi cũng đóng cửa nằm nghỉ một lát do thấy mệt,lúc tỉnh đã thấy trời nhã nhem tối nhìn đồng hồ đã thấy là 6h tối,tôi hơi có cảm giác nhớ nhà kinh khủng nếu như bây giờ mà ở nhà thì đã có mẹ và em trai gọi ăn cơm nhưng bây giờ thì phải tự lo cho mình bất chợt sóng mũi tôi cay xè tôi sắp khóc,đứa con gái lần đầu xa nhà,xa quê tôi biết phải khó khăn tới nhường nào,bây giờ tôi lại thấy nhớ gia đình vô cùng,không biết ở nhà đang làm gì có nhớ tôi không.Sực nhớ ra khi chiều chưa gọi điện nói tin cho mẹ tôi vội vàng mở túi kiếm điện thoại bật máy tôi mới sững sờ với những dãy số quen thuộc đã gọi cho tôi biết bao cuộc điện thoại,do tôi để yên lặng tôi không biết,bấm vào chỗ gọi lại tôi không khỏi cắn môi tôi nhớ nhà lắm,tôi gọi lại không ít giây sau đã có người nghe máy"alo Nghi à con phải không " đó là giọng mẹ tôi,chắc mẹ vẫn đang ngóng điện thoại từ tôi,khi nghe thấy giọng mẹ tôi tôi đã chỉ muốn bật khóc nhưng vẫn cố kìm nén vì tôi không muốn mẹ lo lắng,phiền lòng vì tôi,lau đi hàng nước mắt tôi cố giữ bình tĩnh trả lời"vâng con đây mẹ, con tìm được chổ ở rồi ,tốt lắm mẹ ạ"
" vậy thì tốt rồi,con đến lâu chưa mà sao mẹ gọi con không nghe máy"tôi nghe thấy giọng mẹ có phần lo lắng, cố cười tôi nói"Dạ tại chiều đến nơi con mệt qúa nên ngủ quên,con xin lỗi mẹ à mà thằng Nam đâu rồi mẹ,mẹ với em ăn cơm chưa"
"Nam nó đi ra ngoài mua đồ ăn rồi con mà con ăn chưa", chắc mẹ lo lắng cho tôi đến nỗi không nấu được cơm,tôi cảm thấy có lỗi vô cùng,cố kìm chế khỏi tiếng nẩc tôi trả lời" Con mới dậy nên bây giờ mới chuẩn bị ra ngoài ăn"
"À con đến nơi là mẹ yên tâm rồi,có gì thì gọi về nhà cho mẹ biết không,thôi cũng tối lắm rồi con mau đi ăn rồi nghỉ sớm có gì nói sau nghe"
"Vâng ạ chào mẹ'khi tắt điện thoại tôi đã bật khóc nhưng cũng không dám khóc lớn tiếng vì sợ ảnh hưởng đến người khác,lấy ít tiền tôi bước ra cửa thấy phòng ai cũng chiếu sáng chỉ riêng 2 căn phòng gần tôi vẫn tối om cửa khoá chặt,tôi đóng cửa đi ra cổng để đi ra ngoài,lúc trời còn sáng tôi còn cảm thấy đường đi dễ,nhưng khi trời tối đen tôi cảm thấy mấy con ngõ ở đây trở nên tối mịt,lạ lẫm nhưng may sao. vẫn còn những ánh điện và một vài người đi lại vậy nên tôi đi theo họ ra đến đường lớn tôi mua một ít bánh ở mấy hàng rong bên đường ngồi ăn rồi quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro