CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của cô đã tới bar YY, đây là bar nhà Tuyên Nghi mở
   - Để xe đó lát có người lái cho đi vào thôi em/ Tuyên Nghi lo kéo Tiêu Tiêu vào/
Cả 2 bước vào làm cho ai cũng chú ý, con trai thì trầm trồ khen ngợi còn con gái thì thấy ghen tỵ. Vì Tiêu Tiêu khôg muốn chú ý nên đã chọn một góc bàn khuất bên trong. Tiêu Tiêu vẫn ngồi đó nhấp từng ngụm rượu còn Tuyên Nghi thì đã lên chơi rồi. Lúc trước ở Anh, bar là nơi làm cho cô vui vẻ, cảm giác thoải mái. Đang ngẫm nghĩ thì chợt có tiếng gọi cô ngước đầu lên nhìn đôi mắt gương mặt vẫn lạnh lùng không một chút gọi là vui vẻ hay hưởng thụ
   " Tôi có thể ngồi kế bên bạn được không? "
Cô không hề nói gì chỉ đưa tay chỉ chỗ kế bên mình. Vừa lúc đó Tuyên Nghi vừa tới
   - Tiêu Tiêu à sao em không ra chơi đi vui lắm. Ủa mà ai đây?
Tiêu Tiêu chỉ nhún vai rồi uống rượu tiếp còn Nghi thì nheo mắt lụt lại ký ức vì nhìn người đó rất quen
   - À nhớ rồi cậu là Vương Tử Dị đúng không?
   - Haizz lâu rồi không gặp chị gái
Tiêu Tiêu quay qua nhìn hai mắt mở to
   - Sao chị nói không có em trai mà?
   - Không đây là con của bạn ba chị, nó hồi nhỏ khá thân mà chị lớn tuổi hơn nên nó xưng hô với chị là chị gái
   - Oh
   - À để chỉ giới thiệu đây là Trình Tiêu Tiêu là em gái thân thiết của chị, hai tụi chị gặp nhau ở bên Anh. Còn đây là Vương Tử Dị là em trai của mình
Cô không nói gì chỉ đưa ly rượu ra trước coi như chào hỏi. Cậu cũng đáp lễ lại rồi cười
Vừa thấy cô bước vào cậu đã thích cô. Bề ngoài xinh đẹp gương mặt lạnh giá. Cậu còn vui hơn khi người đó là bạn của chị anh nữa, cô lên sàn chơi nhảy rất vui vẻ gần tới 11h cô cởi xe về. Tuyên Nghi đã say và đang được cô ôm
   - Cậu đưa Tuyên Nghi về đi tôi sẽ tự về
   - Chị có chắc là được không? Nếu không thì em chở chị về luôn
   - Không cần tôi tự về được cậu mau chóng chở chị ấy đi
   - Vậy thôi em về tạm biệt chị
   - Tạm biệt
Cô cũng cố gắng trở nên thân thiết với Tử Dị, cô chỉ lạnh lùng, ít nói với những người cần những thứ như vậy còn nếu là bạn bè không liên quan đến người cô ghét thì sẽ cởi mở nói chuyện bình thường
Cả 2 tạm biệt nhau ra về, cô tuy không say nhiều nhưng hiện giờ rất mệt lo láu xe về ngay nhưng trời xui đất khiến cô bị một thằng con trai chặn xe không cho chạy nhanh, nó cứ chạy lên trước cô làm cho cô không đi được vì đi xe mui trần hắn ta mới dễ dàng chọc giận cô.
   - Đúng là đồ điên/ cô nhảm nhảm trong miệng/
Hắn không cho cô vượt xe cứ đi một xíu lại bị hắn chặn lại vì quá bực mình nên cô đã nhấn ga tông thẳng vào xe hắn ta làm cho nó bị nát hết. Hắn ta hoảng hồn liền đòi ăn vạ kéo cô đến đồn cảnh sát
   - Cảnh sát à cô ta tông xe tôi giờ còn chưa bồi thường/ hắn ta giả nai kể lể làm cô tỏ ra chán ghét/
   - Giờ muốn bồi thường chứ gì?
   - Đúng
    - Được tôi sẽ đưa cho ông. Ông muốn bao nhiêu?
   - 100.000.000
   - Được/cô nén lại tức giận, cái xe đó 100.000.000 omg điên thiệt vì không muốn làm lớn chuyện nên cô mau chóng kết thúc sớm
Cô lục túi thì thấy quên đem ví tiền chỉ có điện thoại. Cô không thể điện cho Tuyên Nghi được vì chắc đang ngủ rồi, còn ai nữa đây. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh tay bấm điện thoại
   " Alo bác à "
   " Gì vậy tiểu thư "
   " Bác cho cháu mượn tiền với "
   " Cháu mượn bao nhiêu? "
   " Dạ 100.000.000 "
   " Số tiền lớn đó làm sao bác có được chứ "
   " Bác ráng giúp cháu đi mà "
   " Để bác coi giờ cháu ở đâu? "
   " Dạ đồn cảnh sát ạ "
   " Sao lại ở trong đó? "
   " Chuyện dài lắm để cháu về kể sau "
  'Chết tiệt, không ai nữa haizz'
Cô quay qua nói với hắn:
   - Anh cho tôi số điện thoại tôi sẽ chuyển qua cho anh sau giờ tôi không đem theo tiền
   - Cô đừng nhiều lời mau đưa cho tôi nhanh đi cô định trốn hả?
Bỗng nhiên có một người bước vào ăn mặc lịch lãm, cô nhìn người đó thấy rất quen hình như đã gặp đâu đó
  - Tôi sẽ đưa tiền cho anh
Anh bước đến đưa ra thẻ tín dụng rồi kéo cô đi ra ngoài, đi được một đoạn cô giật mạnh tay nhìn thẳng mặt anh
  - Tại sao anh lại đến đây? Tôi không cần anh giúp
  - Em đừng ngang bướng nữa nếu không có anh tới thì em đã bị ở đó rồi
  - Tôi cho dù có chết cũng không cần mấy người
  - Em ghét anh đến vậy sao?
  - Không tôi không có ghét anh
  - Vậy tại sao em lại tránh né anh?
  - Tôi...
Cô quay lại định đi thì anh lại nhanh tay chụp được cánh tay của cô kéo cô lại sát anh. Hai mắt cô mở to hết cỡ, đôi mắt anh nhìn thẳng mắt cô, bốn mắt chạm nhau, cô giật mình hoàn hồn lại
   - Anh làm gì vậy thả tôi ra coi, tôi với anh không thân không thích nên xin anh thận trọng
   - Em đã thay đổi hoàn toàn không còn như trước
Cô nheo mày vẻ mặt hơi khó chịu
   - Anh biết tôi từ trước vậy anh là ai?
   - Anh là một người mà em đã gặp từ nhỏ, em tự nghĩ đi
  - Rốt cuộc anh là ai?
Anh không nói gì kéo cô vào trong xe chạy thẳng về nhà còn cô vẫn nghĩ lạo nhưng vẫn không nhớ được. Anh kéo sát lại gần cô
  - Nếu em nhớ anh là ai hãy đến gặp anh
  - Được
Cô mở cánh cửa chạy thẳng lên phòng của mình, thả mình trong chiếc giường suy nghĩ về hắn trong đầu luôn ngập tràn những câu hỏi " Rốt cuộc hắn ta là ai? Hắn nói đã biết mình từ nhỏ vậy hắn đã gặp mình hồi nào sao mình không nhớ một xíu nào vậy. Haizz " những suy nghĩ đang ập tới thì có tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy mở cửa thì đó là bác quản gia
   - Cháu không sao chứ?
   - À vâng cháu không sao. Sao bác chưa ngủ?
   - Bác có pha nước cam nè cháu uống đi
  - Vâng cháu sẽ uống bác mau ngủ đi
  - Vậy cháu cũng mah chóng ngủ đi
  - Vâng ạ
Cô nhanh chóng đi thay đồ, uống nước cam rồi mau chóng đi ngủ
Sáng hôm sau cô dậy khá sớm không biết tại sao lại thấy khó ngủ, dậy không có gì làm thì ngồi bấm điện thoại chơi. Gần ăn sáng thì bác quản gia gọi xuống ăn sáng
  - Tiểu thư à xuống ăn thôi
  - Cháu không đói đâu ạ
  - Ừm vậy bác đem sữa cho cháu
  - Không cháu không cần đâu ạ
Ông lủi thủi định đi xuống thù gặp Minh Hạo
  - Cô ấy không ăn hả bác
  - Ừm, thôi cháu xuống luôn đi chuẩn bị ăn rồi
  - Để cháu nói cô ấy xuống cho
  - Được
Anh đứng trước cửa, gõ vài tiếng
  - Cháu không ăn đâu bác
Anh lại gõ lên của mấy cái thì đột nhiên cánh cửa bật ra. Thấy anh cô hơi nheo mày, gương mặt vẫn như cũ không vui cũng không buồn
  - Anh làm gì vây?
  - Kêu em xuống ăn sáng
  - Tôi đã nói là không rồi mà
Anh xô tay cô ra bước vào phòng cô, mùi nước hoa của cô tràn ngập phòng
  - Yaa anh làm gì vậy?/ cảm thấy rất khó chịu khi ai đó tự ý xông vào phòng mình/
  - Nếu em không xuống anh sẽ không đi
Cô thật sự rất tức giận hai má đỏ lên đầu như muốn bóc khói
  - Được tôi xuống
Cô vào phòng tắm thay đồ, làm nó nhanh đến mứac có thể vì sáng nay cô hẹn Tuyên Nghi đi tập thể dục nên cô mặc rất thoải mái, cô mặc một chiếc áo như croptop nhưng nó bó sát lại hiện ra vòng 1  đầy đặn của cô, và một chiếc đùi ngắn, cô mặc thêm áo khoác vì sợ trời lạnh mang giày bata đen. Từ trên xuống dưới toàn một màu đen

Anh ngắm nhìn cô nhưng cũng thấy rất khó chịu, trên mặt hiện ra mấy vạch đen
  - Sao em lại ăn mặc như vậy?
  - Kệ tôi mà tập thể dục không ăn mặc như vầy chẳng lẽ mặc đồ công sở tập
Cô mau chóng kéo hắn ta ra khỏi phòng rồi đi xuống phòng ăn. Cô và anh bước xuống làm cho ai cũng ngỡ ngàng. Thẩm Văn thấy Minh Hạo thì miệng vui vẻ cười nói:
   - Minh Hạo con ăn sáng luôn rồi hãy đi làm
   - Thôi con phải đi rồi
Anh quay bước đi còn cô vẫn chậm chạp bước đến chỗ ngồi cầm theo điện thoại bấm
  - Thật chẳng ra thể thống gì
Cô đang mặt lại quay qua ngước nhìn người nói ra câu đó, không ai khác là chính là mẹ kế cô
  - Đúng là đồ điên
Cô vẫn tiếp tục ngồi nhai bánh mì nhưng nuốt không nổi. Quay qua người phục vụ
  - Cô đổi cho tôi steak đi
  - Vâng, thưa tiểu thư
Trình Thừa Thừa quay qua ghé sát tai anh 2, Trình Minh Dương
  - Anh à sắp có kịch rồi
  - Sao chú mày lại biết
  - Nhìn một xíu là biết, 2 người họ và chị Tiêu như nước với lửa chắc chắn sẽ có một việc rất lớn đây
Cả nhà đều ngước lên nhìn cô, hơi khó chịu khi ai đó nhìn mình. Nhưng cũng chẳng quan tâm mấy người đó làm chi
  - Tiêu à con cũng lớn rồi mau chóng đi học nấu ăn với chị dâu con đi hay chuẩn bị lấy chồng cũng được
Cô quay qua nhìn gương mặt không chút gì là vui vẻ nhìn trước mặt người mà mình gọi là cha. " Haizz thật nực cười "
  - Mơ đi tôi sẽ không làm những thứ vô ích đó
  - Vậy thì mau lấy chồng đi ta đã sắp xếp người coi mắt rồi đó
  - Tôi sẽ không đi, cuộc đời tôi không có chuyện để cho một người như ông quyết định. Thật nực cười, đúng là chuyện hài
  - NÈ ta nói rồi trưa nay con phải đi
  - Haizz thôi được rồi tôi sẽ đi
  - Ừm
  - Nhưng tôi không chắc đâu nha nếu kết hôn rồi có thể ly hôn mà
Nghe xong câu đó tất cả mọi người cứng họng không biết nói gì thêm. Thẩm Văn liền nói:
  - Sao có thể chứ mẹ đã chọn người tốt nhất rồi
Cô tức giận đập bàn đứng lên
  - Haha tôi đã nói rồi, tôi không phải con bà mà bà chỉ là MẸ KẾ của tôi thôi. Đừng tỏ ra mình lương thiện khi trước đó mình đã giật đi chồng của người ta. Wow bà diễn rất khéo đó đi làm diễn viên đi là vừa
  - Con không được ăn nói như vậy
  - Ui trời hai người diễn giỏi ghê á đi làm diễn viên đi. À mà tôi nói cho ông nghe tôi và ông đã không còn là cga con gì nữa rồi, chính ông đã cắt đứt quan hệ này rồi nên là xưng hô cho đúng một xíu. Đúng là ăn ở đây không ngon miệng gì cả, chán thiệt sự
Cô đứng lên đi thẳng ra ngoài lái xe đi thẳng. Còn trong nhà ai ai cũng khí thở, không khí như không còn. Chỉ có 2 người thì thàm nhỏ, không ai khác đó là Trình Minh Dương  và trình Thừa Thừa
  - Chú mày hay ghê á
  - Em mà
  - Công nhận Tiêu Tiêu ghê thật. Con bé đã thay đổi rồi
- Anh à kể về chị Tiêu cho em nghe đi
- Ừm đi lên phong anh sẽ kể cho
Cả 2 cùng đứng lên đi thẳng lên phòng
  - Anh mau kể đi
  - Thực ra từ nhỏ con bé rất hiền vui vẻ, anh rất thương con bé anh và nó chơi rất thân với nhau. Nhưng từ khi mẹ nó mất, nó không còn vui vẻ như trước rồi bỗng đột nhiên ba đã cho nó đi du học nhưng nó không chịu, lúc đó con bé chỉ có 10 tuổi thôi, anh không muốn nó đi nhưng không thể anh không làm được gì vì lúc đó còn nhỏ. Con bé cũng giống như em
  - Chị ấy thật tội nghiệp chắc chị ấy bị sốc lắm
  - Chắc vậy từ nhỏ phải đi ra nước ngoài mà
  - Haizz đúng thật mà
  - Con bé bây giờ chắc hận ba với mẹ anh lắm đây

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro