CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ra ngoài lái thẳng xe đi, lấy điện thoại điện cho Tuyên Nghi sau đó phóng xe đi thẳng. Tới nhà Tuyên Nghi cô đi thẳng vì ba mẹ Tuyên Nghi đi ra nước ngoài nên chỉ có Tuyên Nghi ở nhà
  - NGÔ TUYÊN NGHI
  - Gì vậy?
  - Mau dậy đi coi
  - Để cho con ngủ xíu đi mà mẹ
  - Ai là mẹ của chị em là TRÌNH TIÊU TIÊU
Cô cúi sát tai Tuyên Nghi rồi hét lên làm cho cô bật dậy còn Tiêu Tiêu thì ôm bụng cười
  - Ya em làm gì hét lên thế?
  - Em không hét chắc chị sẽ không dậy mất. Mau thay đồ rồi đi
  - Đi đâu?
  - Đi tập chứ đi đâu, chị gì thế?
  - Oh để chị xíu
  - Nhanh lên
Tuyên Nghi uể oải bước đi nặng nề làm cho cô thấy hơi bực mình, cô đứng lên đẩy thẳng vô nhà tắm
  - A chị chưa lấy đồ mà
  - Để em lấy
Sau khi đẩy Tuyên Nghi vô nhà tắm Tiêu Tiêu đi đến tủ đồ lấy một bộ giống như cô nhưng nó màu hồng rồi đưa vô cho Tuyên Nghi. Cô lại giường dựa vào tường đôi mắt nhắm lại suy nghĩ về hồi sáng
  ' Tôi sẽ cho mấy người biết sự đua khổ mà cô phải chịu đựng suốt 10 năm qua, khoảng thời gian không dài nhưng nó cũng đủ làm cho tôi bị tổn thương. Chính ông đã giết tôi '. Nghe tiếng mở cửa mắt cô từ từ mở ra rồi đứng lên mau chóng ra ngoài
  - Giờ đi ăn đi chị đói quá à
  - Được
Cô lái tới nhà hàng gần đó Tuyên Nghi thì chỉ ăn còn cô chỉ uống nước không ăn, vì sáng nay cô không có tâm trạng
  - Chị à!
  - Gì?
  - Em sắp đi xem mắt
Vù miệng thì nhét đống đồ ăn khi nghe tin đó thì Tuyên Nghi bị sặc tới mức đỏ mặt, Tiêu Tiêu vội đưa nước cho cô uống
  - Ăn từ từ thôi gì mà lắm thế
Sau khi hồi phục lại trạng thái bình thường Tuyên Nghi mới hỏi cô:
  - Em mới nói gì vậy?
  - Em đi xem mắt
  - Oh my god em bị bắt đi à
  - Ừm
  - Oh really?
  - Yes/ cô nhún vai/
  - Em chịu nghe lời à/cô nheo mắt lại vì rất khó tin Tiêu Tiêu lại chịu nghe lời 3 nó thì là một chuyện điên rồ nhất. Nó luôn làm trái ý với 3 nó/
  - No em sẽ đi thôi chứ có nói là cưới đâu
  - Oh nếu đó trai đẹp em cho chị nha
  - Ok. Thôi tới phòng tập thôi
Cả 2 đến tập gym sau đó lại tập vũ đạo. Tiêu Tiêu rất thích nhảy mỗi lần  rảnh rỗi cô thường tập nhảy nó vừa giúp cho cơ thể mình dẻo dai và còn giảm cân. Đặc biệt cơ thể cô rất dẻo vì cô có học múa từ nhỏ
  - Thôi nghỉ đi chị mệt rồi
  - Ừm mình tập cũng nhiều rồi
  - Giờ đi đâu?
  - Đi về chứ đâu
  - Hả chán lắm đi chơi đâu đi
  - Thôi chị đi đi. Em về
  - Tiêu à năn nỉ mà
  - Không là không à mà chị chuyển công ty về đây được không?
  - Cái gì em muốn giết chị à nếu chuyển về thì hơi mệt á. Dù bên đây có tập đoàn mình lớn nhưng chuyển về mệt lắm
  - Chị mau chóng chuyển về đi mà đó là nhiệm vụ của chị đó nha
Nói rồi cô hôn lên má Tuyên Nghi rồi nhan chân chạy đi
  - Ya Trình Tiêu Tiêu em bỏ chị ở đây á sao chị về đây
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài không lát nữa phải cuốc bộ về
  - Em chở chị tới trụ sở rồi giải quyết đi nha
  - Ya ăn mặc vầy đi làm hả con kia
  - Để chở về nhà thay rồi đi
Cô đạp nhanh hết mức chỉ một xíu đã tới nhà Tuyên Nghi, Tuyên Nghi bị hối thúc nên làm tới rất nhanh như tên lửa đến mức trang điểm cô phải lên xe để trang điểm
  - Đến rồi đó giải quyết nhanh đi nha. Yêu chị nhiều lắm luôn á
  - Thoi không nịnh
  - Bai
Cô nhanh chân phóng xe về đến nhà vì chiều nay đi xem mắt mà nên cô về nghỉ ngơi. Lên tới lầu, xem lại đồng hồ thù 12h trưa rồi cô mau chóng đi ngủ
* Ở nhà ông Vương
  - Chiều nay con sẽ đi xem mắt
  - Không con không đi đâu
  - Không con phải đi ta đã hẹn rồi đừng làm mất mặt ta
Nói rồi ông Vương đi ra để cho cậu con trai ông nhăn nhó, người đó là Vương Tử Dị. Cậu bấm một dãy số
  " Chị à giúp em với "
  " Giúp gì mày? Chị mày mệt muốn chết đây "
  " Em sắp chết rồi nè "
  " Chết gì thằng điên "
  " Giờ chị rảnh không? Đi ăn cơm rồi em nói "
  " Qua công ty chở chị đi "
  " Ok "
Cậu lo lấy xe phóng nhanh đến công ty nhưng chưa biết công ty nào mà đi
  " Đưa địa chỉ cho em "
  " Nè ..... "
Cậu nhanh đến đó đón Tuyên Nghi

   - Có chuyện gì à?
   - Em sắp đi xem mắt rồi
Cô uống một ngụm nước xém sặc
   - Cái gì?
   - Em không muốn đi đâu
Cô nghĩ lại " Sao giống Tiêu Tiêu quá vậy? Hay chỉ trùng hợp thôi "
  - Em biết nhà nào không?
  - Nghe nói là nhà họ Trình sao á
Cô lại bị sặc nước lần 2, đúng như cô đoán hai người này sẽ đi coi mắt. Oh my god
  - Chị nghĩ em sẽ thích/ cô hí hửng vừa ăn vừa nói/
  - Haizz chị nghĩ sao thế? Thật phiền phức
  - Haha
  - Mà chị sao bữa nay đi làm vậy? Công ty đó là công ty nào?
  - Lúc trước chị nói rồi đó công ty chị với Tiêu Tiêu tự mở
  - Vậy sao chị làm ở đây thế?
  - Đáng ra có làm đâu tự nhiên con bé Tiêu Tiêu nó đòi chuyển trụ sở chính là ở đây. Bây giờ chỉ phải làm nè mệt muốn xỉu
  - À vậy chi làm chức gì?
  - Làm chủ chứ gì nói nhiều
  - Còn chị Tiêu?
  - Làm chủ của chị
  - Là sao?
  - Mệt quá để chị mày ăn coi từ từ rồi mãy sẽ biết
Cậu chỉ biết gật đầu, ăn xong cậu phải chở Tuyên Nghi đi đến công ty tiếp. Cậu thì về nhà thay đồ rồi đến điểm hẹn
Khoảng 4h chiều cô đã dậy cả người mỏi nhừ đầu thì đau. Cô nhanh đi tắm rồi thay đồ. Hôm nay cô mặc áo sơ mi xanh và kèm theo chiếc quần âu ống rộng, cô còn mang đôi guốc cao kèm theo áo khoác trông cô rất sang trọng quý phái
  * Tại nhà hàng
  - Chắc tôi không cần nói gì nhiều nữa, cậu chắc cũng bị ép đi nên tôi khuyên cậu nên chọn người khác đi
Cậu không nói gì vì người mà cậu không ngờ lại đang xem mắt với mình. Vì Tiêu Tiêu chưa nhìn mặt cậu ta nên không biết là người quen, cô chỉ lo ăn. Cô hơi bực nhíu mày ngước lên nhìn thì
   - Sao cậu lại ở đây? Đừng nói là cậu là đối tượng nha
Cậu không nói gì chỉ biết gãi đầu cúi mặt xuống. Còn cô thì không biết phải làm gì với cái tình huống dở khóc dở cười này
Về đến nhà cô mau chóng lăn lên giường nằm lên giường. Thật trớ trêu thật ra cậu nhóc đó lại bằng tuổi mình vậy lúc trước cứ xưng là chị, nghĩ lại thật là. Haiz
Đi thay đồ rồi leo lên giường ngủ một giấc tới chiều. Cô giật mình dậy coi điện thoại thì thấy bao nhiêu là cuộc điện thoại của Tuyên Nghi, bấm nút gọi lại
" Alo chị gọi nhiều chi vậy?"
" Công ty chị làm xong rồi này, rồi làm gì nữa chứ chẳng lẽ để đây không?"
" Vậy chị làm việc đi"
" Cái gì? Sao lại bắt chị làm việc chứ? Vậy để lại trụ sở chính bên đó đi đem về làm gì"
" Chị cứ làm một thời gian đi em năn nỉ mà, em sẽ mau đồ mới ra của các nhãn hàng mà chị yêu thích"
" Cái đây là em nói á nha chứ chị không có làm gì em hết đó "
" Rồi rồi Okok được chưa"
Cất điện thoại sang một bên thì đột nhiên có tiếng gõ cửa cô bước đi mệt mỏi
   " Ai vậy?"
Cô vừa nói vừa mở cửa ra thì cô bị đẩy vào trong hắn cũng vào luôn. Cô hơi ngạc nhiên sau đó lại trở nên khó chịu nhăn mặt lại. Vì lúc anh đẩy cô vô chân cô va phải cửa nên bị sưng lên. Cô bực bội hét lên
   - Anh làm cái quái gì thế? Sao lại tự vào phòng người khác chứ
Anh tiến lại đỡ cô xuống giường mở dép cô ra xem lại chân cô rồi ngước mặt lên
  - Thuốc đỏ ở đâu?
  - Tại sao tôi phải nói chứ
Anh không nói với cô nữa tự đi đến các ngăn tủ trên đầu giường tìm kiếm. Thấy anh tự tiện đi lục đồ của mình cô rất tức giận liền đi lại tới chỗ anh nhưng đi được mấy bước lại bị té. Anh vừa tìm được chai thuốc thì nghe thấy tiếng cô quay lại thì thấy cô đang nằm dưới sàn. Minh Hạo vội vàng chạy lại đỡ lấy cô nhưng cô đã hất anh ra
   - Tự tôi có thể làm được. Không cần anh
Cô bước đi khó khăn tới giường. Anh thấy rất khó chịu khi nghe cô nói những lời đo, anh bước nhanh tới bế cô lên đi tới giường. 2 mắt cô trở nên căng tròn nhìn thẳng vào mặt anh. Đặt cô xuống anh vội lấy thuốc sức chân cho cô
   - Anh lên đây làm gì?
   - Kêu em xuống ăn cơm
   - Tôi không đói. Anh tự xuống mà ăn đi/ nói xong cô khôg thèm nhìn mặt anh một cái mặc dù là anh đang đối diện với cô/
   - Nhanh lên mọi người đang đợi
   - Tôi đã nói là không rồi mà sao anh phiền thế?
   - Em chắc chắn là mình không ăn chứ?
   - Đúng tôi không đói nên phiền anh ra ngoài dùm cho
Vừa nói dứt lời anh đã đè cô xuống giường hôn cô thật sâu, 2 mắt cô còn to hơn khi nãy nữa cô giãy dụa không ngừng nhưng vô ích vì sức của cô không bằng anh tên làm gì cũng vô dụng. Đợi cho cô hết oxi anh mới luyến tiếc thả cô ra. Gương mặt cô trở nên đỏ lên vì không thở được nên lúc anh thả ra cô mau chóng hít thở tìm oxi
   - Anh vừa làm gì thế?
   - Hôn em thôi
Cô không kịp tiêu được những lời anh nói " cái gì hắn nói hôn mình ui trời ơi nụ hôn đầu của tôi "
   - Em mau xuống đi mọi người đợi đó
   - Tôi không đi
   - Vậy anh sẽ ở đây cho tới khi em đi
   - Anh được lắm Hoàng Minh Hạo
Nãy giờ anh không nhìn cô nói chuyện mà đang nhìn thân thể của cô. Cơ thể của cô rất chuẩn và hoàn mỹ
Thấy anh không trả lời mà nãy giờ cứ nhìn vào mình. Quần áo của cô thì xộc xệch vì cô mặc đồ ngủ mà. Cô đỏ mặt hét lớn lên
   - Đồ vô liêm sỉ này. Ai cho anh nhìn chứ?
Cô một mạch đi thẳng đến nhà vệ sinh thay đồ. Cô mặc khá đơn giản một chiếc quần đùi và áo croptop ngắn của cô. Tóc thì cột cao lên, tóc cô nhuộm màu tím trông rất xinh đẹp cuốn hút
Thấy cô bước ra anh nhìn thấy cô rất đẹp, thân hình hoàn hảo. Nhưng nó cũng làm cho anh hơi khó chịu
   - Sao lại ăn mặc như thế?
   - Anh bị điên hả? Tôi ăn mặc sao là chuyện của tôi liên quan tới anh à
Cô mau đi ra cửa quay đầu lại nhìn anh
  - Không đi hả nhanh lên đi
Anh cũng nhanh chóng bước theo cô, cả 2 cùng nhau xuống phòng ăn
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro