CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đã xuống và mau chóng ngồi vào bàn. Anh thì nở nụ cười vui vẻ chào hỏi
   - Chào chủ tịch
Ông ta cũng vui vẻ nói chuyện
  - Cứ gọi ta là dượng đều là người trong gia đình cả
Cô nghe những lời ông ta nói thật muốn buồn nôn
  - Thật giả tạo/cô nói không quá to cũng không quá nhỏ làm cho ai cungc ngước nhìn cô/
Thẩm Văn thấy không khí hơi ngột ngạt nên đã lên tiếng
  - À hôm nay tôi đã đích thân xuống bếp nấu cho cả nhà ăn. Nên mọi người ăn ngon miệng nha. Tiêu Tiêu à con ăn ngon miệng nha toàn những món con thích thôi đó
Cô liếc nhìn bà ta gương mặt trở nên khó chịu lạnh tanh không gì gọi là vui vẻ nhưng cô không nói gì hết. Quay sang cô giúp việc
  - Tôi muốn ăn steak lấy cho tôi
Tất cả đều nhìn cô, người giúp việc không biết phải làm gì cứ đứng yên
  - Tôi đã nói là mau đi lấy nhanh
Cô hơi khó chịu ngay cả lời nói của mình vẫn không còn hiệu lực nữa
  - TRÌNH TIÊU TIÊU
Cô quay lại nhìn người nói với tông giọng này không ai khác chính là người cô gọi là ba bao lâu nay đang đứng trước mặt mình
  - Mày có thôi ngay cái thói bất lịch sự đó không?
  - Haha thật buồn cười ông đã không nghe sao? Đó là nghề của tôi luôn rồi
  - Tại sao mày lại trở nên như vậy?
  - Haha ông đừng hỏi tôi câu đó, ông nên hỏi lại bản thân ông kìa. Chính ông là người bỏ mẹ con tôi rồi đi cưới bà già này, không bỏ được thói trăng hoa. Ông chỉ biết bản thân ông thôi, mẹ tôi do ông mà chết, do ông đã hủy hoại mẹ tôi do ông đã đẩy tôi tới bước đường này do ông làm cho tôi như vầy mà giờ ông hỏi tôi ư? Haha ông đúng là ác độc chưa kịp dự đám tang của mẹ tôi ông đã đẩy tôi đi du học khi mới 10 tuổi thôi. Qua đó tôi chỉ có một mình ông có cảm nhận đứa mới 10 tuổi phải chịu như thế nào không hả? Qua đó tôi suýt nữa thì tàn phế tay phải, còn phải trị liệu bệnh trầm cảm hơn 5 năm. Wow ông nói tôi thay đổi vậy do ai mà tôi bị như vậy hả? Tất cả do ông thôi và ông cũng không xứng đáng làm ba tôi nữa
Cô quá tức giận nên đã tuôn ra một hơi. Mặt ông ta đỏ lên vì tức giận ông ta định vung tay đánh cô nhưng cô đã nhanh tay chặn lại
  - Ông định tát tôi à? Tôi không dễ để bị ai ăn hiếp đâu. Tôi không còn là Trình Tiêu Tiêu của 10 năm trước nữa ông đã giết nó từ 10 trước rồi, ông nên nhớ kĩ
Cô nói rồi bỏ đi lên lầu thấy cô đi Minh Hạo cũng nhanh xin phép đi. Còn mọi người thì vẫn tiếp tục im lặng và ăn
Anh vội lấy dĩa steak đem lên lầu. Cô chạy đi rất nhanh lúc cô chạy thì nước mặt đã từng giọt từng giọt lăn trên đôi má mịn màng của cô. Chạy lên phòng cô trốn vào góc dưới bàn rồi khóc, cô thật sự rất nhớ mẹ, 10 năm qua đã phải cố gắng gồng mình, mạnh mẽ để không bị người ta bắt nạt. Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng khi nhắc lại chuyện đó vì mẹ cô tự tử vì bệnh ngay trước mặt cô. Trình Tiêu lúc nào cũng ám ảnh về hình ảnh đó, nó đã theo cô suốt 10 năm. Mọi lần sợ hãi cô đều lấy móng tay mình bấm vào bàn tay đến mức chảy máu
Thấy cửa phóng khép anh mau mở cửa rồi vào phòng thì thấy cô đang núp xuống bàn khóc trong khi đó tay lại chảy đầy máu. Mau chóng chạy lại kéo cô ra
  - Tiêu Tiêu à em bị sao thế?
Anh vừa nói vừa kéo cô ra khỏi bàn, ôm cô vào lòng. Bản thân Tiêu Tiêu đang mệt nên không phản kháng để mặc cho anh ôm, cô khóc rất nhiều đến mức áo của Minh Hạo ướt hơn nửa
  - Tại sao anh đối xử tốt với tôi như vậy? Ai nấy đều ghét bỏ tôi, mẹ tôi đã rời bỏ tôi mà đi còn ba tôi lại ghét tôi đẩy tôi ra khỏi nhà này. Còn ông nội tôi thì đang nằm bệnh viện, bệnh tình lại rất nặng
Cô nói xong thì lại rũ mặt xuống không dám nhìn anh, nước mắt vẫn từng giọt đua nhau chạy
  - Tôi rất yêu em Tiêu Tiêu
Cô không tiêu hóa những gì mà Minh Hạo nói ngơ ngác nhìn anh
  - Anh nói gì?
  - Tôi nói Hoàng Minh Hạo đây thích Trình Tiêu Tiêu em
Tiêu Tiêu chưa kịp nghe hết thì anh hôn cô, cả người trở nên mềm nhũng. Đến khi hết oxi Minh Hạo mới nhẹ nhàng luyến tiếc thả cô ra
  - Hãy làm bạn gái anh nhé. Anh sẽ bù đắp cho em, sẽ bảo vệ cho em đến cuối đời, không làm cho em phải bận lòng nữa được không?
Cô không nói gì chỉ biết im lặng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh vui mừng ôm cô vào lòng một hồi sau anh mới thả cô ra
   - Steak nguội rồi hay anh kêu người đi làm cái khác cho em nha được không?/anh nói với giọng đầy sủng nịnh và yêu thương,đôi mắt
   - Em muốn ra ngoài ăn
   - Được/anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cô, đỡ cô đứng dậy/
Cô tuy vừa nãy mới khóc như mưa nhưng khi nghe được ăn thì lại sáng mắt lên đặc biệt là steak món ưa thích của cô
  - Nhanh đi em đói rồi/cô lo kéo anh đi nhanh/
Thấy anh còn đứng cô quay lại hỏi
  - Sao chưa đi nữa?
  - Vào thay đồ đi không nên mặc đồ này
Cô nhìn lại bản thân mình
  - Không mặc đồ như vầy mới thoải mái nhưng nó có sao đâu
Nói xong cô kéo anh đi ra ngoài xe. Mau chóng lái đến nhà hàng, cả 2 cùng bước vào nhà hàng làm cho ai cũng ngưỡng mộ trầm trồ, trai tài gái sắc. Minh Hạo hơi khó chịu khi thấy mọi tên đàn ông khác nhìn chằm chằm vào cô
Ngồi vào bàn cô ăn rất nhiều, ăn đến mức không để ý đến ai.
   - Em đói lắm hả?
   - Cũng không hẳn là đói vì em rất thích ăn cái này. Nó rất ngon và tuyệt vời
   - Vậy thì em ăn nhiều vào đi
Cô hí hửng vui vẻ cười nheo cả mắt làm cho anh tâm trạng vui vẻ nhưng anh chưa hết thấy khó chịu vì cô mặc đồ quá ngắn, da thịt thì lộ ra làm cho mấy người đàn ông khác nhìn cô. Thấy anh đứng dậy cô ngước nhìn lên anh
  - Anh làm gì vậy?
Minh Hạo lấy áo khoác mặc cho cô và ngước nhìn cô bằng ánh mắt cưng chìu
  - Mặt vô đi
  - Why???
Anh không nói gì chỉ tiếp tục bữa ăn của mình
  - Nóng lắm em không mặt đâu
Cô định cởi ra thì nhận cảm thấy hơi lạnh mặc dù thời tiết nắng nóng, ngước mặt lên cô nhận được ánh mắt từ anh nên cô cũng không có ý định cởi áo ra nên ngoan ngoãn tiếp tục ăn
Cả 2 đã ăn no
   - Giờ em muốn làm gì?
   - Muốn đi ngủ
   - Mới ăn xong mà đi ngủ
   - Kệ em. Anh không phải là tổng giám đốc lớn sao? Đi làm việc đi chứ
   - Anh thích ở đây hơn đặc biệt là ở chung với em như vậy
Anh ghé sát tai của cô hơi thở nóng phà vào mặt làm cho Tiêu Tiêu đỏ cả mặt, lật đật đây anh ra khỏi người
  - Mau chở em về em mệt rồi
Anh mau lái xe chở cô về rồi phải đi xử lý công việc
Khi không thấy xe anh nữa cô nhanh lấy điện thoại gọi cho Tuyên Nghi
  " Alo chị à rảnh không đi chơi thoi"
  " Oke qua đi chị đợi"
Cô mau chóng chạy lên phòng thay đồ. Tìm kím mãi mới thấy một bộ ưng ý, đó là một chiếc váy đen bó sát người trông thân hình cô trở nên cuốn hút và 3 vòng của cô rất chuẩn, vòng nào ra vòng nấy. Mái tóc màu tím thả ra càng làm cho cô cuốn hút hơn và Tiêu Tiêu mang theo một đôi bốt cao
Cô mau chóng lái chiếc xe của mình chạy tới nhà của Tuyên Nghi. Thấy Nghi chưa ra chị nhanh vào nhà không có ai ở nhà cả
   - Nghi à xong chưa?
   - Đợi xíu mà
Tuyên Nghi lật đật chạy xuống, Tuyên Nghi thì mặc tương tự như Tiêu Tiêu nhưng lại là màu hồng bánh bèo mà Tuyên Nghi ưa thích, từ trên xuống dưới đều là màu hồng
  - Nhanh lên xe
  - Tiêu Tiêu à/cô giở giọng nịnh nọt nhõng nhẽo với Tiêu Tiêu vì mỗi lần muón xin xỏ gì thì đều giở gọng đó hết điều đó đã quá quen với Tiêu Tiêu
  - Sao có chuyện gì nói đi. Chị đừng nói kiểu như vậy nữa thấy ớn ớn sao á
  - Công ty thì cũng chuyển về rồi em quản lý nó đi chị mệt mỏi quá chị mày về đây để nghỉ ngơi chứ không phải làm việc
   - Hummm em biết rồi để em coi đã
  - Chuẩn bị chị tổ chức ngày thành lập công ty hay em công bố trước công chúng đi Tiêu
  - Để em suy nghĩ đã rồi nói với chị sau
  - Oke. Giờ có thể đi ăn được không?? Chị hơi đói
  - Chứ sao trưa giờ không ăn
  - Hihi do trưa giờ ngủ quên
  - Được
Cả 2 cô mau tới trung tâm thương mại, đi ăn no rồi Tiêu Tiêu kéo Tuyên Nghi qua các cửa hàng thời trang
  - Chọn đồ đi
   - Chi???
   - Em hứa mua cho chị mà nhanh lên
   - Okee
Tuyên Nghi mau chóng lấy đồ, còn Tiêu Tiêu đi coi thử giày, Tiêu Tiêu định mua thêm mấy đôi nữa vì cô rất thích giày và đặc biệt có niềm đam mê mãnh liệt với giày.
   - Lấy cho tôi đôi này, này, này... và gói lại hết
Mau chóng lấy thẻ để quẹt rồi xách rất nhiều đôi giày hàng hiệu đi đến chỗ Tuyên Nghi
  - Chị mua xong rồi mau tính tiền đi
Thấy đồ Tuyên Nghi cũng chuae được nhiều cô mau đưa thẻ rồi lại kéo đi tiếp
  - Tiêu Tiêu à từ từ thoi chị còn phải đống đồ này nữa. Mà đi đâu nữa thế về thôi. Mà mua giày chi vậy?
  - Đẹp thì mua thoi mà mua để man chứ làm gì
Cô im lặng rồi dắt cô qua cửa hàng phụ kiện
  - Chọn đi thích thì lấy
  - Hôm nay em sao vậy Tiêu Tiêu bình thường keo kiệt lắm mà sao hôm nay lại tốt thế
  - Mau chọn đi cái bà này
Tuyên Nghi chạy lại mua tiếp tục những món phụ kiện đắt đỏ và sang chảnh. Tiêu Tiêu mau tính tiền rồi đi tới quầy chocolate mà cô yêu thích. Cầm lấy một cái túi nhựa và cô lấy hết chocolate đen cho đến đầy giỏ làm cho Tuyên Nghi hơi gật mình
   - Em định mua về bán hay sao mà nhiều vậy?
  - Đâu có đâu mua để dành ăn thôi
  - Trời có cần mau nhiều như thế không, bớt ăn lại đi bà mập lên rồi đó
  - Kệ em đi có gì đi tập gym sau
Sau đó cô thanh toán chocolate của mình và kéo hết tất cả món đồ lên xe
  - Vậy mình đi đâu tiếp đây?
  - Đương nhiên là đi chơi rồi. Let's go
Cả 2 lái xe đến bar rồi vào chơi. Hôm nay tâm trạng vui vẻ nên Trình Tiêu uống khá nhiều đến mức say xỉn. Tuyên Nghi không uống nhiều nhưng vẫn cũng không gọi là ít Khoảng 11h cô lái xe về, lo chở Tuyên Nghi về rồi bấm ga chạy thẳng đến nhà
Lên thẳng trên phòng của mình , đến cửa thì đẩy cửa vào thấy căng phòng đem thui mau chóng tìm chỗ bật đèn. Mới bật đèn lên cô xém nữa thì xỉu tại chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro