CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang say nhưng khi nhìn thấy Minh Hạo thì giật hết cả mình, tỉnh hẳn luôn. Không phải thấy anh đáng sợ nhưng gương mặt anh như tỏa ra sát khí làm cho cô ớn lạnh cả người
- Sao anh ở đây? Không phải anh rất nhiều việc sao?/ cô cũng cố gắng bình tĩnh lại rồi nói chuyện với anh/
- Sao giờ này mới về? Anh nói là ở nhà mà, sao lại đi chơi hả?
- Anh nói hồi nào chứ?/ cô mệt mỏi ngã nhào lên giường nằm/
- Em ... đúng là/ anh tức giận không nói nên lời/
Cô nằm anh cũng nằm nhưng là đè lên mình cô, mặt đối mặt. Thấy được hành động đó cô hơi bất ngờ
- Anh làm gì vậy? Mau xuống cho em ngủ nhanh coi. Mệt rồi
Anh không trả lời cô, mau lấy môi mình áp vào môi đỏ mọng của cô. Tiêu Tiêu đập vào lưng anh mấy cái nhưng Minh Hạo đã nhanh cầm tay cô lại. Vì sức Minh Hạo quá mạnh nên Tiêu Tiêu bất lực không làm gì để anh muốn làm gì thì làm. Biết cô gần hết hơi, anh rời bỏ nụ hôn, nhìn thẳng mặt cô. Gương mặt của Tiêu Tiêu hiện giờ rất đỏ
- Tiêu Tiêu à cho anh nhé, được không? / anh nhẹ nhàng nói với cô với ánh mắt sủng nịnh, anh cũng tôn trọng cô không vì dục vọng của bản thân mà làm cô đau lòng /
- Không được sẽ có con đấy/ nghe anh nói cô hơi bất ngờ nhưng cô cũng khá lo lắng /
- Sinh ra rồi anh nuôi, anh sẽ không bỏ em đâu. Vì người anh yêu chỉ có em và sau nay cũng thế thôi
Cô nghe những lời anh nói cảm thấy rất hạnh phúc, cô chậm rãi gật đầu. Thấy Tiêu Tiêu đồng ý anh vui vẻ rồi hôn cô, nhanh cởi bỏ hết mọi thứ vướng trên người. Thân hình mỹ lễ hiện ra trước mắt làm cho anh không kìm nén được
Bữa tối đó Minh Hạo làm cho cô mấy hiệp gần mãi tới sáng mới đi ngủ. Anh nhẹ nhàng hôn tráng cô rồi ôm nhau ngủ tới sáng
Buổi sáng cô dậy không nổi một mạch ngủ tới 12h, khi dậy cả người mỏi nhừ. Phần dưới trở nên đau rát. Cử động một xíu cô phải nheo mắt lại vì quá đau. Quay qua nhì thì thấy anh còn ngủ cô đành phải tự mình đi xuống giường nhưng mới đứng ra khỏi thì Tiêu Tiêu té xuống, cô la không to không nhỏ nhưng cũng làm cho Minh Hạo thức giấc
- Em làm gì thế? Sao không kêu anh?
- Không phải do anh mà em mới ra như vầy hay sao? Mau đưa em đi tới nhà vệ sinh
Anh bế cô vô nhà vệ sinh nhưng cứ mãi không chịu ra
- Nè anh mau ra đi em còn tắm nữa chứ
- Anh muốn tắm chung với em
- Ya cái tên vô liêm sỉ này mau đi ra mau. Mà sao hôm nay anh khôg đi làm?
- Anh được muốn ở gần với vợ anh
- Anh đúng là đồ biến thái##$$$##/cô tuôn ra một tràng nhưng những lời nói đó anh coi như không nghe không thấy không biết
Anh nhanh chóng đóng cửa nhà tắm bế cô vô bồn rồi mình cũng vô ngồi với cô. Làm cho Tiêu Tiêu tức đến bốc khói
- Thân hình em anh đã nhìn hết rồi nên nhìn thêm cũng sao đâu
Cô cũng hết nói nổi với người đàn ông này. Nên mặc cho anh làm gì thì làm, không nói gì nữa
Sau khi tắm xong anh bế cô ngồi lại bàn trang điểm mau chóng lau tóc cho cô
"Cốc cốc"
Nghe tiếng gõ cửa cô lập tức nháo nhào sợ bị phát hiện ra có anh, mau chóng trả lời:
- Ai vậy?/ dù hơi hoảng nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh nói với giọng băng lãnh/
- Dạ thưa cô chủ tịch muốn mời cô xuống ăn trưa nhà có khách
- Được đợi tôi thay đồ
Cô nói xong thì mau lấy đồ đi thay, còn quay qua nói với anh
- Anh mau xuống dưới trước đi
- Anh trở lại phòng một xíu rồi đứng dưới cầu thang đợi em
- Sao cũng được
Cô mặc một chiếc váy ôm trọn vòng 3 của mình kèm với chiếc áo hở vai làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ của mình. Cô mix thêm một đôi guốc trắng cao mà sang trọng nhanh chóng xuống dưới. Anh đứng đó đợi, thấy Tiêu Tiêu bước xuốnganh bị vẻ đẹp của cô làm cho mê hoặc. Thấy anh cô không nói gì chỉ cười rồi mau thu lại nụ cười ấy, gương mặt giờ chỉ là lạnh lùng băng giá
" Cô Trình Tiêu Tiêu đến"
" Cậu Hoàng Minh Hạo đến "
Cả 2 mau yên vị chỗ ngồi của mình. Gương mặt cô không biến sắc , cô ung dung bước đến chỗ mình thường ngồi, anh cũng đi theo sau cô rồi ngồi kế bên cô
- Đây là ông Vương. Còn đây là con trai mà con đã xem mắt hôm bữa
- Chào ông tôi là Trình Tiêu Tiêu
Cô vẫn giới thiệu tên mình bình thường vẫn giữ ở mức lịch sự tối thiểu của 1 người
Hoàng Minh Hạo ngồi kế bên cô luôn tỏ ra 1 luồng sát khi kinh người như muốn ăn tươi nuốt sống, anh nghe khi cô xem mắt đã rất khó chịu, nhưng vẫn phải kìm chế lại. Ánh mắt của Vương Tử Dị luôn nhìn vào cô làm cho ai đó ngày càng khó chịu
Bọn họ nói chuyện với nhau như người thân trong gia đình thật sự, nhưng đa số toàn nói về công việc. Cô cảm thấy chán ghét và ghê tởm về nhưng con người đó
- " Thật giả tạo" cô nói không to nhưng vẫn đủ cho những người họ nghe
Mọi người đều nghe nhưng cũng cố gắng lảng tránh rồi trò chuyện tiếp. Cô thấy hơi chán nên đứng lên, rời khỏi cuộc trò chuyện nhàm chán này
- Trình Tiêu Tiêu
Cô quay lại nhìn người đã kêu cả tên lẫn họ cô ra, đó chính là cha cô. Nhưng cô vẫn thản nhiên bước đi tiếp mặc cho ông ta kêu cô ở lại. Vương Tử Dị thấy cô đi anh cũng xin phép đứng đi, anh ta đuổi theo cô
- Tiêu Tiêu à
- Có chuyện gì?/ cô ngoảnh mặt lại, đứng đối diện với anh/
- À tôi muốn hỏi là em định đi đâu? Có cần tôi đưa em đi không?
Cô chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên
- Không cần
Minh Hạo đã đi đến Trình Tiêu ôm lấy eo của cô ấy, đối mặt với Tử Dị
- Tôi sẽ chở cô ấy, không cần cậu chở
Nói rồi anh lập tức kéo cô vào xe mặc cho cô phản kháng
- Anh làm gì thế?
- Em hỏi anh à, có ai để vợ mình đi xem mắt với người đàn ông khác không?
- Cái gì mà vợ anh, anh bị điên à
- Đúng rồi, tôi bị điên rồi đó
- Yaaa cái tên này lại dở chứng gì nữa. Mới sáng sớm, bực mình ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro