Cảm xúc thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thuần thức dậy trong mơ màng, xúc cảm quen thuộc khiến cậu cứ nhắm nghiềm mắt dường như nơi cậu tựa đầu rất dễ chịu. Khiến cậu mãi không muốn dậy nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy, trong lòng như đang có lửa đốt. Đành phải mở mắt ra đối diện với Đại Thành, lấy lại bình tình mà hỏi hắn

"Em ngủ đã lâu chưa? " vừa nói cậu vừa cuối đầu như không dám đối mặt với người đối diện, một khoản lặng đã bảo trùm lên không gian của hai người, nó như muốn bức chết mọi thứ xung quanh. 

Rồi Đại Thành cũng phải trả lời

"Không lâu, nếu em muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi. " hắn nói theo một cách ôn tồn, không đặt cảm xúc vào câu nói của mình.

Trong lúc Tiểu Thuần đang ngủ thì hắn đã chở cậu về tới nhà nhưng thấy con mèo nhỏ đang say sưa ngủ nên không dám đánh thức, đành cho cậu mượn bờ vai. Không biết hắn đã làm điều này bao nhiêu lần mà cậu đã quen với việc ngủ trên vai hắn, rất dễ chịu khiến cho cậu được thư giản khi ở gần hắn. 

Đại Thành đưa tay xoa đầu cậu theo thói quen nhưng bổng dừng lại, cái thứ ta thường làm tại sao giờ đây lại khó khăn đến như vậy. Tự nhận thấy cái rào cản mình tạo nên mà không thể phá bỏ nó làm hắn đau một lần nữa, sóng mũi bắt đầu cay, mắt đã có vài giọt nước. Hắn phải dùng hết sức mình mà kìm chế lại, đã tự nhủ với lòng là không bao giờ được khóc trước mặt cậu.

Tiểu Thuần giờ đây mới dám ngước nhìn hắn, thấy được gương mặt và cử chỉ của hắn lòng có chút nhói. Cậu đang cố gắng để mỉm cười thật tươi và hỏi

" Anh sao vậy? " 

Hắn chỉ biết im lặng nếu giờ đây mà hắn trả lời thì không thể kìm chế được cảm xúc của chính bản thân mình. Hạ tay xuống nhưng cậu lại chợp lấy bàn tay ấy mà đặt lên đâu mình mà xoa, rê từ từ xuống má mà cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy. Có thể nói Thành có thể cảm nhận được sự mềm mại nơi gương mặt Thuần, còn cậu thì cảm nhận được bàn tay mà mình đã lâu chưa chạm đến. Dưới cái nắng chiều, hơi ấm dành cho nhau dường như được tăng lên. 

"Cảm ơn anh vì mọi thứ đã làm cho em. "

Nhẹ nhàng hôn lên bàn tay kia rồi bước xuống xe đi vào nhà, không hề quay đầu lại xem hắn như thế nào. Vậy cũng tốt không lưu luyến thêm nữa chắc cậu đã mệt rồi. Đối với Đại Thành lúc này đã được khóc, hắn khóc chỉ vì nụ hôn của cậu đã lâu lắm rồi mới nhận được cái hôn từ cậu ngỡ như mơ nhưng không đó là thật.

Cánh cửa khép lại đôi chân cậu như không trụ vững nữa, khụy ngay xuống sàn, cậu không khóc chỉ biết đơ ra đặt tay mình lên gò má như vớt vét lại hơi ấm cuối cùng. Hít lấy một hơi thật sâu để có thể vững vàng đứng dậy. Tiến thẳng lên phòng, ngã người trên chiếc giường thân thuộc nghĩ ngợi về mọi thứ mình đã làm có sai ở đâu không có lầm lỡ chổ nào không. Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu Tiểu Thuần giờ đây làm cậu tức ngực, dồn ép tim cậu. 

Cũng gần tới giờ đi xem phim rồi bước đi thay đồ, lựa những thứ đẹp đẽ để mặc lên người cho anh ta ngắm nữa chứ. Đang suy nghĩ không biết đi gì tới thì vừa bước ra khỏi cửa thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện. Không biết phải hành động thế nào chỉ có thể khựng lại ngẫn người nhìn Đại Thành.

"Mau lên xe trể giờ rồi! "

Vẫn nụ cười ấy, mang tia nắng ấm áp Đại Thành tiền gần và dẫn cậu ra xe. Thói quen như một thủ tục hắn luôn phải xoa đầu cậu rồi mới đội nón bảo hiểm. Lên xe rồi cả hai cùng tới rạp phim, có thể nói càng gần gũi lại càng có thêm nhiều thói quen, luồng tay từ phía sau lên ôm eo hắn là điều cậu thường làm nhưng có lẽ bức tường vô hình đã ngăn cản cậu làm điều ấy. Hành động của Đại Thành đã phá vỡ bức tường ấy lần nữa, giữ thật đôi tay cậu ở eo mình, nắm thật chắt đôi tay ấy như không muốn rơi.

"Dù có chuyện gì cũng phải ôm chặt anh không được buôn"

"Chỉ cần em ở sau anh thì mọi thứ anh đều lo lắng cho em"
Lời nói của Đại Thành tạo động lực cho tình cảm bạn bè của hai người mãi bền lâu cậu nghĩ vậy.

Đặt cằm cậu lên vai hắn có lẽ cậu muốn nói điều gì đó

"Tại sao anh đối xử tốt với em quá vậy! " 

Đại Thành bập bẹ chẳng biết trả lời như thế nào, nói thật lòng hay im lạng mà cho qua

"Vì anh xem em là anh em tốt"

"Phải không tiểu ca ca"

Cả hai đều cười nhưng ngụ ý bên trong thì có lẽ khác nhau Tiểu Thuần cười là vì có được anh em tốt, còn hắn cười là để che đi nổi đắng cay trong lòng.

* Tình yêu có thể làm ta đau nhưng có chấp cái đau đó để yêu hay không thì là chuyện khác*

--------------------------------------------

xin lỗi mọi người hơi ngắn với lại hơi lan mang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro