Sẽ như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi căn tin vẫn không quên mua theo vài bịch bánh, một chai nước. Ngồi nơi ghế đá ở góc trường, chổ ngồi thân thuột của hai người. Nơi đó khá vắng vẻ cho cậu và hắn có được cảm giác yên bình.

Đầu cậu gật gù như muốn ngả gụt xuống. Do thiếu ngủ, nên giờ đây mắt mở chẳng lên. Miệng cứ nhai nhóp nhép mà hàng mi cứ muốn lòng vào nhau.

Một câu hỏi quan tâm từ hắn, đôi mắt kèm chút lo lắng.

" Em buồn ngủ hả? "

Không nhận được sự trả lời từ tiểu Thuần hắn chỉ còn cách, ép sát vào người cậu cho kẻ ngáy ngủ kia mượn bờ vai. Công nhận bờ vai Đại Thành rộng thật rất dư dã cho cậu tựa vào. Dù cho có ngủ nhưng cậu vẫn nhận ra mình đang tựa đầu vào vai ai. Thỏ thẻ nói một tiếng.

" Cảm ơn anh "

Khóe môi hắn theo câu nói ấy mà dần cong lên, lòng ngực có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim, nhanh lắm.

Thành dần để ý gương mặt cậu, từng đường nét khi ngủ của cậu đều lọt vào mắt hắn. Chỉ dám nghỉ thầm trong bụng

"Em thật dể thuơng đó Thuần Thuần. "

" Không biết bao giờ anh có thể nói với em về sự thật"

Mặt hắn đang tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng làm điều bản thân hắn cấm kỵ. Hắn nghĩ điều này sẽ không bao giờ xảy ra trên cuộc đời này. 

Hôn lên tráng của cậu một cái thật nhẹ, để như là thỏa hết lòng mong mỏi bấy lâu nay. Vòng tay của nam nhân ấy đã ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé kia. Xúc cảm trào dâng, hắn như muốn chết đi sống lại. Lần đầu tiên trên cuộc đời hắn có cảm giác như bây giờ. Nó rất khó tả, hơi ấm nơi hắn truyền cho cậu.

Đầu tiểu Thuần dụi vào lòng ngực nam nhân ấy, Đại Thành tận dụng cơ hội này. Ôm sát cậu, xoa lên mái tóc thân quen mà ngày ngày hắn từng xoa. Hít một hơi thật sâu như muốn cảm nhận hết mùi hương của cậu tràn vào trong từng huyết mạch.

Khoảnh khắc này hắn không muốn dừng lại, lúc tình cảm hắn đang đạt tới đỉnh điểm nhưng do tiếng trống đã cất lên, đánh thức con mèo nhỏ kia nên hắn phải ngừng lại mọi hành động.

Gương mặt hắn thương mến đã ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt long lanh như có điều muốn nói. Dụi đầu vào ngực hắn vài lần nữa rồi tiểu Thuần mới nở nụ cười.

Như một sự thúc đẩy nào đó, vòng tay hắn dần dần siết chặt lại. Bất ngờ với điều ấy đôi mắt kia chợt trợn tròn nhưng rồi từ từ khép lại. Hắn cảm thấy trong người rạo rực, từng nhịp đập không còn kiểm soát được. Hơi thở hắn gấp dần, mồ hôi tuôn ra.

Bàn tay nhỏ bé chạm vào cánh tay rắn rỏi ấy, nói

"Được rồi chúng ta lên học thôi!"

Từng lời lẻ nhẹ nhàng đã dần lọt vào tai của kẻ điên cuồng kia. Chậm rãi vòng tay thả lỏng ra, nhịp tim bắt đầu ổn định lại. Hơi thở không còn gấp gáp như trước nữa.

Dùng lực tiểu Thuần thoát khỏi vòng tay ấy đứng dậy. Hắn chỉ còn cách bật ngửa người ra sau. Dưới ánh nắng thân hình nhỏ bẻ đứng trước mặt hắn đang dần đi khuất, bỏ lại hắn một sự lạc lõng.

Trong thâm tâm Đại Thành thấy mình có lỗi, muốn chuộc lại lỗi lầm với người mà hắn đã làm cho khó chịu. Hắn đuổi theo cậu nhưng không đành lên lớp mà học thôi.

Hết tiết học mọi người đều vội vàng ra về nhưng người mà cậu thích phải ở lại dọn vệ sinh. Thấy anh ấy phải dọn một mình vì bạn cùng bàn đã nghĩ thấy tội nên đã quyết dịnh phụ.

" Chánh Minh để tui phụ cho"

Nói xong cậu lăn tăn lấy chổi quét trong sự ngở ngang của anh

" Tôi không nhờ cậu ""Mau đi đi !"

Mặc kệ câu nói ấy tiểu Thuần vẫn kiên quyết dọn dẹp giúp Chánh Minh. Nụ cười tươi nở trên mặt cậu, đã phần nào khiến cho anh có thêm phần thiện cảm với cậu

Vóc dáng cao lớn chạy ngoài hành lang dừng trước lớp cậu. Gương mặt Đại Thành hớt hãi nói

"Cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy"

Nói trong tiếng thở gấp, nhễ nhại mồ hôi trên trán. Ánh mắt lo lắng lo sợ điều gì đấy.

Tiểu Thuần từ trong lớp nhìn ra ngoài với ánh mắt ngạc nhiên.

"Anh làm gì mà hớt ha hớt hải vậy''

Vẻ ái ngại từ hắn tỏ ra, cuối mặt nói nhỏ

"Anh đã làm em giận cho anh xin lỗi ""Hay là tối nay ta đi xem phim nha"

Hắn tỏ lòng muốn xin lỗi cậu, nhưng kẻ ngốc kia đang có âm mưu gì đấy.

"Được rồi em đồng ý ""Nhưng em sẽ mời thêm bạn"

Vừa ngớt lời cậu lại chạy ngay đến chổ Chánh Minh. Dùng lực ghị tay áo anh lại, tỏ vẻ ngại ngùng.

"Tối cậu có rảnh đi coi phim với tôi được không?"

Anh nhiếu mày nói ra một câu khiến cậu suy nghĩ.

"Tại sao tôi phải đi coi phim với cậu. "

Cậu ngốc ấy trầm ngâm một hồi thì cũng có thể trả lời.

"Coi như trả công đi "

"Trả công? "

"Tôi giúp cậu dọn dẹp cậu phải đi coi phím với tôi. "

" Cậu tự nguyện chứ tôi đâu ép. "

"Tôi không biết nếu cậu không đi cậu là đồ... ""Là đồ... ""Tôi chưa nghĩ ra nhưng hôm nay cậu phải đi. "" 7h hẹn ở rạp phim. "

Coi như dọn dẹp mọi thứ đã xong nên cậu đã đi về cùng hắn.

Trên đường về hắn tỏ vẻ khó chịu với cậu, thường xuyên thở dốc, mặt mày cau có.

"Có chuyện gì vậy"

"Tại sao em lại rủ nó "

"Bạn thôi mà "

Hắn thừa biết tình cảm của cậu là như thế nào nhưng trong lòng cứ có tạp niệm dây dứt. Khóe mắt cay cay, bàn tay siết chặt tay cầm, không cần nề hà chuyện gì hắn rồ ga phi thẳng về phía trước.

Tiếng gió riết như tiếng lòng hắn vở, tâm trạng không tốt khiến mọi hành động xấu theo. Hóc mắt đỏ hoe, mặt mày do tức giận mà tía lên. Nổi uất ứt trong hắn như bọc phát muốn sé tang mọi thứ. Lòng kiêu hảnh của một người đàn ông không cho phép hắn rơi nước mắt, đành vậy mọi nước mắt hắn nuốt vào trong. Ngon lửa ghen tị đang đốt cháy trái tim kia, hắn cảm nhận như có một bàn tay đang bóp chặt trái tim hắn, khiến hắn khó thở dần. Xúc cảm trào dân ánh mắt rực cháy cứ lao vun vút về phía trước.

Chợt nghe một tiếng nói hắn đành phải dừng lại.

"Dừng lại đi "

Nói trong giọng khóc nghen.

Thoát khỏi cơn u mê, thắn gấp lại, giờ đây hắn có thể nghe được tiếng khóc kia rõ hơn. Quảnh mặt lại một điều hắn sợ nhất đã xãy ra. Cậu đang khóc, hắn đã từng thề với lòng rằng không bao giờ để cậu đổ dù chỉ một giọt Nước mắt.

Vội vàng chống xe, bước xuống gấp gáp. Giờ đây hắn không biết làm gì, tại sao lại lỡ dại như vậy tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy. Hàng tá câu hỏi hắn đặt ra nhưng đều vô nghĩa. Mọi thứ cần làm bây giờ đó là xoa dịu cậu.

Một cái ôm ấm áp từ Đại Thành, bàn tay rắn chắc của hắn xoa lên mái tóc rối kia. Ép sát đầu cậu vào ngực hắn, nước mắt của tiểu Thuần dàn dụa trên mặt, đổ ra liên hồi, đôi mắt nói lên vẻ sợ hãi của cậu qua hành động của hắn.

 Lòng hắn thắt lại một cách đột ngột, hàm răng nghiến lại ken két.

"Anh xin lỗi "

"Anh không biết tại sao mình lại làm vậy, nó như muốn trút hết mọi ấm ức trong lòng. Cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhưng không biết điều đó làm em sợ. "

Hít thật sâu hắn hôn lên tráng cậu như chuồn chuồn lướt nước.

Kẻ đang khóc kia cũng đang từ từ ngưng lại, nói trong tiếng nấc.

"Khôn...g ...không phải, là do em "

"Do em mà ra đã không biết mà làm anh tổn thương."

"E... Em... "

Chưa nói hết câu thì cậu lại khóc nức nở. Áp mặt vào trong lòng ngực kia, vòng tay nhỏ bé của cậu cố gắng ôm hắn. Di chuyển tay lên đôi vai rộng lớn kia.

Sau một hồi cảnh tỉnh hai người mới lên xe trở về nhà. Dường như cậu đã quá mệt nên đã thiếp đi trên vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro