Chap 1: Quá khứ và Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước:

_" Xán Xán à...cậu...cậu thật sự sẽ đi sao?...Hic..."

_"Phải, Xán Xán thật không muốn xa Bạch Bạch đâu a~, huhuh..."

_"Bạch Bạch không muốn, Bạch Bạch muốn ở bên Xán Xán mãi mãi cơ,"

_"Xán Xán nhất định sẽ quay về với Bạch Bạch, Bạch Bạch sẽ là cô dâu của Xán Xán, là cô dâu đẹp nhất."

_"Thật sao? Xán Xán hứa đi, hứa sẽ trở về, sẽ cưới Bạch Bạch"

Hai đôi tay nhỏ nhắn từ từ đan xen vào nhau: "Xán Xán hứa..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Hiền chợt tỉnh giấc, thì ra chỉ là 1 giấc mơ. Cũng đã 5 năm rồi, 5 năm không thấy được hình bóng của anh. Bạch Hiền tự hỏi bản thân mình: "Tại sao vậy, Xán Xán hứa sẽ trở về với Bạch Bạch mà. Sao tới bây giờ vẫn chưa trở về. Hay...Xán Xán...đã quên Bạch Bạch rồi" -Cậu lặng người một lúc, nước mắt trực trào ra nơi khóe mắt. Sự yếu đuối này, cậu không thể để mọi người thấy được.

Trường Sekai, ngôi trường cấp 3 thuộc loại A của thành phố Seoul. Đây là ngôi trường dành cho những gia đình có quyền thế. Những cậu ấm cô chiêu đa phần đều học ở đây, và Bạch Hiền cũng không ngoại lệ.

_Này, Bạch Hiền, ở đây, ở đây này. -Giọng nói cao vút ấy là của Lộc Hàm, người bạn thân của Bạch Hiền trong 2 năm cấp 3 này.

_ Hi! Lộc Hàm ahhhh, tớ nhớ cậu lắm nhaaa.- Bạch Hiền chạy vù tới ôm chầm lấy con nai đang tức giận đằng kia.

_Yahhhh! Biện Bạch Hiền, cậu là đồ thối, nhớ nhung cái quần cậu ấy. Hôm qua còn giựt mất ly trà sữa của tớ mà chạy về...Hừ....-Vừa nói, Lộc Hàm vừa ngắt nhéo cái con người đang đu bám trên người mình từ nãy giờ.

_Aigoooo~~~, Lộc Hàm ngươi như thế là không còn nhớ ông bà xưa dạy những gì rồi. Haizzzz, thật đáng thất vọng.

_ Ông bà xưa có dạy là phải chôm đồ người khác sao? =.=

_ No no no no no, họ dạy chúng ta làm người phải biết nhường nhịn, sẻ chia. Huống chi đôi ta lại là bạn thân nha. Điều đó hoàn toàn đúng.-Bạch Hiền vừa dứt lời, 1 cái ''bốp'' xuống ngay đầu cậu. Lộc Hàm giờ đây rất hận không thể bóp chết cái con người đang ra vẻ ta đây là hiểu biết mà không có cái khái niệm nào là sẽ bị ăn đập. Lộc Hàm nhếch môi cười đểu: ''Hay cho cậu, Biện Bạch Hiền, vãi cả 2 từ T.R.I.Ế.T L.Í.''

Vừa lúc, tiếng chuông reo cắt đứt cuộc nói chuyện. Bạch Hiền và Lộc Hàm mới ổn định được chổ ngồi, bắt đầu tiết học.

Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Incheon. Một thiếu niên với vóc người cao, chuẩn dáng người mẫu bước ra. Nhìn cách ăn mặc này cũng đủ biết anh là một công tử có tiền. Chiếc xe Mercedes maybach s600 được người vệ sĩ áo đen mở ra, cung kính nói:

_ Mừng thiếu gia trở về, chủ tịch và phu nhân đang chờ người ở đại sảnh Phác gia.

_"Được."-Phác Xán Liệt trầm ổn nói. Giọng nói thật trầm, nam tính và xen lẫn không ít sự lạnh lùng. Trên xe, Xán Liệt ngắm nhìn khung cảnh Seoul thật quang đãng và yên bình.Làn gió nhè nhẹ làm bay những sợi tóc nâu đen trên trán anh. Thời khắc Xán Liệt hòa mình với làn gió như bật ra một bức tranh tuyệt đẹp. Kí ức ùa về, anh nghe bên tai như có ai đang gọi mình"...Xán Xán...Xán Xán à..." nhưng không tài nào nhớ được.

---End chap 1---

Đây là fic đầu tay của mình nên mong các bạn comment góp ý nha, có gì sai sót cứ comment để mình biết và khắc phục. Bình chọn càng tốt nữa=))))Cảm ơn đã đọc. #BooShin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro