Chap 2: Gặp lại - Mất trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Mercedes từ từ tiến vào 1 căn biệt thự rộng lớn. Những hàng cây đổ dọc hai bên lối đi, những chậu hoa hồng, hoa lan, hoa tulip,...đều đã nở cả như chào đón ai trở về. Bước xuống xe, Xán Liệt như được trở về với cuộc sống vốn có của chính mình, bầu không khí này, khung cảnh này anh không thể nào quên được. Nhưng trong thâm tâm lại đang dấy lên những hồi ức mập mờ, hình dáng nhỏ bé ấy gần gũi, thân quen biết nhường nào nhưng bản thân không thể với tới được. Có một bức màng chắn mỏng manh che đi cái bóng hình ấy. Từ khi tai nạn bên Mỹ xảy ra đến nay, Xán Liệt thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Dạo gần đây, những hình ảnh chợt ùa về một cách bất chợt. Điều đó làm Xán Liệt như muốn nổ tung ra, đau đớn không thể nhớ được cái con người kia. Cái con người đã quen từ rất lâu nhưng không thể nào nhớ.

Dòng suy nghĩ mịt mờ được cắt đứt khi Xán Liệt đã bước vào đại sảnh. Phác phu nhân rất vui mừng mà ồm chầm lấy Xán Liệt. Phác lão gia không dấu được sự nhớ thương và mừng rỡ trên nét mặt phúc hậu của ông. Trò chuyện một lúc thì cũng xong, Xán Liệt chậm rãi lê bước về phòng mình. Căn phòng không có gì thay đổi, vẫn hai màu đen trắng, vẫn cái bàn ấy, chiếc giường ấy. Trên bàn là một khung ảnh bằng gỗ rất xinh. Được lồng vào đấy 1 bức ảnh của hai đứa bé trai rất tinh nghịch. Cậu bé cao hơn đang dơ tay làm V-Sigh hết sức đáng yêu trước con mắt to tròn của mình. Cậu bè thấp hơn đang ôm một cục bông (cục mầm) mà cười tươi một cách rạng rỡ. Ánh nắng Mặt Trời rọi vào tô điểm cho hai đứa bé, đẹp như tiên đồng ngọc nữ vậy. Xán Liệt nhẹ nhàng cầm khung ảnh lên, mỉm cười chua xót, nhẹ nhàng như êm mà nói:

_ Có phải...những hồi ức và hình ảnh ấy chính là cậu không?...Nó...thật là đẹp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng ngày hôm nay thật đẹp, Bạch Hiền rất thích tắm nắng vào buổi sáng vì nó giúp cậu hấp thụ được vitamin D. Nhưng Bạch Hiền dù tắm bao nhiêu là nắng vẫn không thể béo tròn ra được ( >.<). Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất với Lộc Hàm thì mới phát hiện trường có một sự đông đúc kì lạ. Lộc Hàm thầm nghĩ: "Quái, cái lũ phấn son não phẳng này sao hôm nay đi sớm vậy? Tụi nó ham học từ bao giờ vậy cà ="=? Cơ mà có trét bao nhiêu tá phấn cũng chả xinh bằng Hàm Bambi cute ta đâu *hất mặt, vểnh mông*"- Về phía Bạch Hiền cũng không khỏi ngạc nhiên mà thầm nghĩ: " Mấy con nhỏ chỉ được cái vòng 1 vòng 3 to bự hơn mình đang làm cái đếch gì đây? Chắc lại hám thằng hot boy nào rồi đâyyy. Mịa nó, một lũ não phẳng éo có xinh bằng mình (==")."- Nghi vấn của hai thằng hoang tưởng đã được giải đáp khi hội trưởng Thế Huân bước ra. 

Lộc Hàm liền chạy tới cười một cách dịu dàng nhất có thể đề hỏi lí do tại sao lại đông đến vậy mà không hề hay biết một góc nào đó, có một con chó nhỏ đang bắn dao găm, súng đạn "...pằng...pằng..chéo..chéo.." về mình. Thì ra đó là học sinh mới và đặc biệt là rất đẹp trai, là hot boy-cool boy lạnh lùng nha. Lộc Hàm thầm nghĩ: "Uầy, thằng cha ấy dù có đẹp cũng chả bằng Huân nhà mình đâu *cười râm*."

Thật ra, Lộc Hàm đã thích thầm Thế Huân từ khi mới vào trường Sekai này. Với Lộc Hàm, Thế Huân rất dịu dàng, Là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái. Nhưng vì sợ Thế Huân không thích mình nên đến nay vẫn chưa dám thổ lộ. Chỉ có Bạch Hiền là biết. Lộc Hàm vẫn cứ hay lảm nhảm với Bạch Hiền rằng Thế Huân rất đẹp trai, học giỏi, dịu dàng, chu đáo...vân..vân...và...mây...mây...-Còn Bạch Hiền thì thật sự rất hận Lộc Hàm, với Thế Huân thì cứ dịu dàng, bắn aego tung tóe. "Còn với Bạch Hiền người gặp người mê, hoa gặp hoa nở ta đây thì suốt ngày cứ bị con nai dâm ngươi cho vài phát vào đầu. Lộc Hàm, ngươi đúng là đồ HÁM TRAI, đồ TRỌNG SẮC KINH BẠN. Ta có gì thua tên Huân Móm đó chứ, chỉ tội khoai ta không to bằng hắn thôi TT.TT. Ta thề, sẽ dím hết tiền của ngươi, không cho ngươi có tiền uống trà sữa với tên mặt đao kia nữa ="=.

"Reng...reng...reng..." tiếng chuông vào học bắt đầu. Lộc Hàm đành ngậm ngùi để Bạch Hiền lôi lết về lớp học thân yêu. Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một anh chàng khá là cao to nha (>.<). Cô nhẹ nhàng cất tiếng: "Hôm nay, lớp chúng ta có 1 học sinh mới. Em ấy vừa trở về từ Mỹ. Em giới thiệu đi *quay qua nói với Xán Liệt*."

Bạch Hiền thầm nghĩ: "Thì ra tên học sinh lúc nãy là đây, để xem nàooo...cậu ta...khá là quen. Giống với...."

Xán Liệt nhìn quét qua lớp học, ngữ khí trầm thấp vang lên: "Tôi tên PHÁC...XÁN...LIỆT, xin chào!"

Chỉ vẹn vẹn bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho cả lớp rùng mình trước con người lạnh lùng này. Lũ con gái thì đang điên cuồng hò hét trong lòng vì hot boy đã vào ngay lớp mình. Nhưng...ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Thời gian với Bạch Hiền như dừng lại. " PHÁC...XÁN...LIỆT, XÁN XÁN...CẬU THỰC SỰ ĐÃ TRỞ VỀ RỒI,". Cảm giác vui sướng đang dân trào khắp cơ thể Bạch Hiền. Cậu nhớ anh lắm, nhớ da diết, cuối cùng thì bây giờ anh đã trở về rồi. Không kìm được sự vui mừng, ngay lập tức Bạch Hiền đứng phắc dậy, giọng nói nghẹn ngào thốt ra:

_ Xán Liệt, cậu trở về rồi. Tớ thật rất nhớ cậu đó. <3

Xán Liệt nhìn cậu bạn vừa cất giọng nói, thản nhiên lạnh lùng nói: " Cậu là ai?"

---End chap 2---

Chap 2 mình đã viết dài hơn so với chap 1 rồi đấy. Các bạn thấy sao, comment để mình biết nha=)))

Cảm ơn đã đọc #BooShin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro