Chap 3: Khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét cười trên khuôn mặt Bạch Hiền đông cứng lại. Mọi sự chú ý đều dồn về cậu. Giọng nói run run Bạch Hiền muốn thốt ra nhưng không kịp. Cô giáo Lee thấy đã mất quá nhiều thời gian cho cuộc giới thiệu này liền cắt đứt dòng suy nghĩ của tất cả. Xán Liệt đến được chỗ ngồi cũng là lúc cô Lee bắt đầu tiết học. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhẹ qua chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi cũng hướng lên bảng. Những công thức số học cô Lee giảng không tài nào lọt vào đầu óc Bạch Hiền lúc này được. Bên tai cứ nghe những tiếng ù ù. Cậu cố gắng trấn an mình, suy nghĩ một cách lạc quan hơn: "Chắc Xán Liệt chỉ là đang giỡn với mình thôi mà. Hay cũng có thể đã lâu không gặp nên cậu ấy quên khuôn mặt này thôi mà. Con người lớn lên đâu phải sẽ giống y như khi còn bé chứ. Phải rồi, chắc là vậy mà. Haha..."

Tự nhủ với lòng là như vậy nhưng thật chất con tim Bạch Hiền lại không thể bình yên được. Lồng ngực phập phồng, đầu óc lẫn tâm trí đều lo sợ. Cảm giác này lần đầu Bạch Hiền nếm trải. Nó làm cậu muốn hét to lên mà khóc. Rất muốn phi thẳng đến chỗ Xán Liệt mà hỏi một cách dồn dập. Hai tiết học trôi qua trong sự sợ hãi của Bạch Hiền xen lẫn ánh mắt khó hiểu đầy lạnh lùng của Xán Liệt.

Giờ ra chơi, khi Lộc Hàm đến bên định rủ Bạch Hiền xuống canteen thì ý thức cậu mới trở về. Vội vã quay ngoắt ra bàn Xán Liệt. Không thấy, không thấy. Bạch Hiền như mất bình tĩnh chạy vù ra khỏi lớp. Lộc Hàm rất bất ngờ trước hành động của cậu. Hàm đã thấy Bạch Hiền rất lạ từ lúc học sinh mới kia vào lớp. Trầm mặc một lúc thì Lộc Hàm cũng quyết định cao cả, đó là đi gặp Thế Huân yêu quý của cậu ( = =").

Chạy khắp cả sân trường Sekai, Bạch Hiền rốt cuộc cũng đã thấy anh. Không chần chừ mà vụt đến bên Xán Liệt. Cậu thở hổn hển, giọng đứt quãng cố gắng nói:

_ Xán Liệt, tớ...tớ tìm thấy cậu rồi. Tớ đã chạy khắp cả trường để tìm cậu đó. Phù....phù....

Đôi mắt màu hổ phách nhẹ nhàng mở ra, đôi đồng tử đen láy nhìn chăm chăm Bạch Hiền như muốn xoáy cậu vào vòng cung không lối thoát, lạnh lùng cất tiếng:

_ Tôi với cậu không quen không biết, tìm tôi làm gì?

_ Xán Xán à, cậu giỡn không vui đâu mà, tớ rất là nhớ cậu đó.

_ Ai cho cậu gọi tôi là Xán Xán, tôi không quen biết cậu. Tránh ra đi, đừng có làm phiền tôi. - Đáp lại câu nói đầy hi vọng của Bạch Hiền là một nhát dao như xuyên vào người cậu.

Đôi mắt nhỏ bé của Bạch Hiền bắt đầu ngấn nước, lời nói run run thốt ra nghe như những tiếng nấc:

_ Tớ là Bạch Hiền, là Bạch Bạch đây mà. Cậu không nhớ sao...Tớ chờ cậu những 5 năm rồi đấy, sao cậu có thể nói vậy với tớ.

_ Tôi nhắc lại, tôi không biết Bạch Hiền nào cả. Cậu không đi, tôi đi.

Dứt lời, thân thể cao lớn chầm chậm đứng lên. Bước đi lạnh lùng dần xa khuất. Thân thể Bạch Hiền xụi lơ, đầu gối ngã quỵ xuống. Không còn ai cả, cậu khóc thét lên. Không phải khóc như một đứa trẻ, mà khóc vì trái tim đang đau, đau lắm. Cậu chờ anh 5 năm, anh bảo sẽ cưới cậu. Nhưng tại sao, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy. Khóc, và thế cậu cứ khóc. Dang rộng cánh tay ôm lấy Bạch Hiền, cậu ngước lên, là Lộc Hàm. Giọng thút thít hỏi:

_ Sao cậu lại ở đây?

_ Tớ đi tìm Thế Huân, đi ngang thì thấy cậu và học sinh mới. Tớ nghe hết cả rồi, cậu cứ khóc đi, khóc xong rồi kể tớ nghe.

Đôi bạn ngồi dưới gốc cây, một người khóc, một người vỗ. Thời gian cứ như thế mà trôi qua bởi những tiếng khóc nghẹn ngào, con tim đau buốt cùng sự che chở của cái gọi là "tình bạn".

Sau khi khóc đủ sưng cả mắt thì Bạch Hiền cũng kể lại thời thơ ấu của mình và Xán Liệt cho Lộc Hàm nghe. Dần hiểu được tất cả, Lộc Hàm nhẹ nhàng nói:

_ Các cậu chơi thân từ bé, vậy hẳn là cả 2 gia đình đều quen biết nhau rồi. Sao cậu không gọi điện hỏi ba mẹ Xán Liệt xem khi ở Mỹ có xảy ra gì không. Biết đâu cậu đang hiểu lầm Xán Liệt đấy.

Nghe lời Lộc Hàm, Bạch Hiền nhấn số gọi cho Phác mẫu. Nghe được giọng nói của Bạch Hiền, Phác phu nhân rất vui. Bà từ lâu đã xem Bạch Hiền như con dâu của Phác gia này rồi. Bà đem toàn bộ chuyện Xán Liệt bị tai nạn nói cho Bạch Hiền biết. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn cấn ngay tim coi như đã biến mất. Thì ra Xán Liệt không phải từ bỏ mình mà bởi cậu ấy mất trí nhớ. Nhưng tại sao lại chỉ quên mình cậu, còn tất cả mọi người thì vẫn nhớ rõ. Ông trời, thật quá trớ trêu mà.

Bước vào phòng, Bạch Hiền nằm ngã ngay trên giường. Ngón tay mơn mớn dò đến chiếc tủ cạnh giường ngủ. Lấy ra một bức ảnh nhỏ của Xán Liệt và Bạch Hiền. Ngắm nhìn bức ảnh mà nói: "Xán Xán, cậu mất trí thì tớ sẽ làm cậu nhớ lại. Cậu quên tớ, tớ sẽ làm cậu nhớ lại. Từ ngày mai, tớ sẽ không khóc nữa. Sẽ làm cậu nhớ ra tất cả về tớ với cậu. Xa cậu một lần là đã quá đau rồi, lần này tớ không thể để mất cậu lần nữa. Tớ yêu cậu, Xán Liệt à!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Chap 3 ra hơi trễ nha mọi người. Đọc và nhận xét nha. Tại Boo đang viết 1 oneshort ChanBaek rất ư là hường, đáng yêu và cả HE nữa. 1 hoặc 2 ngày nữa Boo sẽ đăng oneshort, mọi người nhớ ủng hộ. Cảm ơn đã đọc. #BooShin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro