Chương 1. Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời nóng oi ả, không ít học sinh trong phòng học không chịu được mà thở dài.

Một lát nữa là vào tiết tiếng Anh do cô Lý, chủ nhiệm của lớp 11B bọn họ đảm nhiệm, một số người tranh thủ nhẩm lại từ vựng, còn vài nam sinh không chút để ý ngồi bàn dưới cùng tụ tập thành nhóm chơi game.

Cánh cửa phòng học mở ra, là gương mặt hòa nhã quen thuộc của cô Lý, nhưng điều khiến các bạn học nhìn chăm chú chính là

Thân hình mảnh mai đi theo phía sau cô Lý

!!!

Cả lớp học bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm

"Được rồi, cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học chuyển trường từ Tô Châu đến, hãy giúp đỡ bạn ấy nhé"

Cô Lý ngẩn đầu nhìn nữ sinh trước mặt rồi nói:

"Em giới thiệu với các bạn đi"

Lúc này, nữ sinh chậm rãi nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, nghe lại có chút ngoan ngoãn đáng yêu.

"Chào mọi người, tớ tên là Ôn Giang Hạ, Giang trong thanh giang, Hạ trong mùa hè, mong được mọi người giúp đỡ"

Gương mặt trắng nõn, cặp mắt đan phượng linh động, đôi môi hồng nhuận theo đó là khóe miệng trời sinh giương cao như đang mỉm cười.

Quốc sắc thiên tư

Nhìn thế nào cũng trông ngoan ngoãn vô hại đến lạ kỳ.

Lớp có nữ sinh chuyển tới, lại còn là loại xinh đẹp đáng yêu, cả lớp được một phen kinh ngạc.

Các bạn học nhiệt liệt vỗ tay, theo đó là lời khen không ngớt dành cho bạn học mới đáng yêu này.

"Ô ô xinh đẹp như này tớ đây là lần đầu tiên nhìn thấy!!"

"Trường chúng ta không thiếu mỹ nữ, nhưng dung mạo này thì thật quá kinh diễm đi"

"Chẳng phải sẽ sớm thành hoa khôi của trường sao!!?"

Cô Lý nghe thấy thế, mỉm cười tiếp lời:

"Bạn học Giang Hạ chính là người có điểm thi môn tiếng Anh vào cao trung cao nhất ở Tô Châu đấy nhé, nhưng môn Toán vẫn còn chưa vững lắm, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé"

!!!?

Mẹ nó, đây chẳng phải tài mạo song nguyệt đó sao?

Cô Lý nhìn về phía Giang Hạ nói:

"Cả lớp trật tự, bây giờ phòng học chỉ còn một chỗ trống ở dưới kia, em ngồi ở đó tạm một thời gian, học kỳ sau cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi nhé. Có gì cứ nói với cô"

Giang Hạ đưa mắt nhìn về phía bàn học dưới cùng, ngồi ở đó là một nam sinh đang úp mặt xuống bàn, thoạt nhìn có vẻ ngủ rất ngon lành.

Cô có hơi tò mò về cậu bạn đó, cô giáo vào lớp còn có thể thong thả ngủ như thế sao?

Giang Hạ thu ánh mắt lại, đáp lại cô Lý rồi ôm balo đi xuống dưới.

Cô kéo ghế ra ngồi xuống, nam sinh bên cạnh vẫn ngủ không biết trời đất gì.

"Được rồi, cả lớp mở sách tiếng Anh trang 14 ra nhé"

Giây tiếp theo, nữ sinh bàn trên quay xuống mỉm cười nhìn cô.

"Chào cậu nha, tớ là Quý Miên Miên, Miên trong tơ tằm"

Giang Hạ nâng mắt nhìn nữ sinh trước mặt

Cô bạn có mái tóc ngắn ngang vai, mắt cong cong, răng trắng môi hồng còn có đồng điếu cười lên trông rất linh hoạt.

Cô cảm thấy cô bạn Miên Miên này rất đáng yêu, liền nở nụ cười đáp lại.

"Chào cậu"

"Ôi, cậu cười lên đẹp thật đó!! tớ gọi cậu là Hạ Hạ được không?"

"Được chứ"

Lúc này, nam sinh ngồi cạnh Miên Miên quay xuống, xoa đầu cô ấy rồi cười nói:

"Vương Trạch Dương, tớ và nha đầu này là thanh mai trúc mã"

Giang Hạ nghe thế liền bất ngờ, cười tít mắt

"Ô, hóa ra hai cậu là thanh mai trúc mã"

Miên Miên ôm đầu tóc bị xoa rối hết cả lên hắng giọng nói:

"Vương Trạch Dương, cậu đây là muốn đi tìm chết phải không!!? tóc tớ chải cả buổi sáng đấy!! "

Âm lượng không nhỏ, cô Lý dịch mắt xuống nhìn rồi nói:

"Miên Miên, trả lời đáp án câu hai hoặc cô cho ra đứng hành lang hai tiết để chải tóc lại nhé"

Cô luống cuống đứng lên

Tại sao lại là tiếng Anh chứ!!? điểm thi tiếng Anh của cô đứng thứ tư từ dưới đếm lên đấy!!

Ngay lúc cô nàng đang loay hoay, Giang Hạ đằng sau thấp giọng nói:

"Miên Miên, Là câu B"

Thính giác của Miên Miên trong những lúc khẩn cấp như thế này được phóng đại lên gấp mấy lần, cô nhanh chóng bắt được đáp án rồi đáp lại cô Lý.

"Thưa cô, là câu B"

"Được rồi, ngồi đi, lần sau đừng lộn xộn nữa nhé"

Cô nàng mừng rỡ ngồi xuống, trong lòng nghĩ giờ giải lao phải cho tên Trạch Dương kia một trận, lén lút dơ ngón tay cái với Giang Hạ.

Giang Hạ cũng cười cười bảo không có gì

Cô nghiêng đầu qua, vừa vặn chạm trúng ánh mắt của nam sinh mới vừa nãy còn nằm ngủ ngon lành trên bàn.

???

Mới đó đã tỉnh rồi sao

Cô chầm chậm đánh giá thiếu niên trước mặt

Mày kiếm mắt hổ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh nhạt nhưng trên người toát ra khí chất không đứng đắng

Lại còn có... nốt ruồi lệ ở khóe mắt dễ dàng câu dẫn người khác

Bàn bàn nhập họa*
(ý chỉ người đẹp như tranh vẽ)

Chợt hoàn hồn, Giang Hạ mới thấy thiếu niên trước mắt cũng đang đánh giá mình.

----------------

Tác giả có lời muốn nói╥﹏╥

Tử Sâm: Hoa nhan nguyệt mạo, bách niên nan ngộ
( dung mạo như hoa như trăng, trăm năm khó gặp)

Đồng điếu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro