Chương 2. Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên thất thần nhìn khuôn mặt cô một hồi lâu, bề ngoài có vẻ không chút để ý.

Nhưng thật ra trong lòng đã sớm yêu thích bé con xinh đẹp này.

Hai người rơi vào im lặng, bỗng tiếng chuông reo lên nhắc nhở đã đến giờ giải lao.

Miên Miên nhanh chân chạy đến cạnh Giang Hạ, cầm lấy tay cô nàng rồi nói:

"Hạ Hạ, đi thôi, tớ dẫn cậu đi tham quan trường mới"

Giang Hạ nhanh chóng gạt hình ảnh bạn cùng bàn của mình sang một bên, vui vẻ đi theo cô ấy.

Cùng lúc đó, Trạch Dương cầm theo quả bóng để dưới chân bàn, đi đến chỗ nam sinh "không đứng đắn" kia hô một tiếng:

"Tử Sâm, đi thôi"

Tử Sâm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Giang Hạ, ừm một tiếng.

"Dương Tử Sâm..?"

"Ừm, người ngồi cạnh cậu chính là thiếu gia nhà họ Dương, cũng chính là lão đại trường chúng ta, Dương Tử Sâm"

Miên Miên đưa cho cô một hộp nước ép đào, nói:

"Ôi, cậu ta chính là tính tình lạnh nhạt, đi học chỉ toàn ngủ gật nhưng thành tích vẫn có thể ổn định ở top 3 của trường"

Giang Hạ không tin nổi, còn có kiểu người ngủ thôi kiến thức vẫn vào đầu ư?

"Nhưng cũng có khi giờ ra về lại rủ đám người bên Tam trung đi đánh nhau, ăn nói cà lơ cà phất, vậy mà cái tên Trạch Dương vẫn có thể chơi thân được với cậu ta, chậc. Nếu không phải là vì gương mặt và khí chất cao lãnh kia thì đã sớm bị lập một group anti rồi đấy"

Giang Hạ nghe đến đây thì phì cười.

Miên Miên vẫn còn chuyên tâm nói xấu ai kia thì sau lưng bông dưng vang lên giọng nói trầm thấp:

"Đây là đang nói xấu tôi sao"

Hai cô nàng lúc nãy còn cười rộ lên bây giờ im bặt, miễn cưỡng quay đầu lại.

Tử Sâm nhướng mày

"Trạch Dương, mang tiểu tổ tông nhà cậu về đi, ông đây có chuyện muốn nói với bạn học mới"

Giang Hạ nghe vậy liền toát mồ hôi, đứng im không dám nhúc nhích.

Tử Sâm thấy dáng vẻ này của cô đặc biệt đáng yêu, trong lòng nhịn cười.

"Vậy tớ đi trước nhé, đi thôi, anh đây mua sữa chua cho em"

Nói xong Trạch Dương cười cười kéo Miên Miên rời đi.

"Ôi trời cậu đừng có kéo tớ, Hạ Hạ, nhớ bảo trọng đó nha!!"

Chờ hai người họ đi rồi, Dương Tử Sâm chậm rãi đi đến gần Giang Hạ.

Nữ sinh theo bản năng mà lùi về sau

Tử Sâm lúc này không nhịn được nữa mà bật cười.

???

Mặt mày thiếu đòn như này nhưng cười lên cũng thật đẹp đó nha.

nhưng mà...

Cậu là đang cười cô cái gì vậy???

Giang Hạ nghĩ nghĩ, cho rằng mặt mình dính gì đó trông buồn cười, bèn đưa tay lên lau qua lau lại trên mặt mình.

Tử Sâm nhìn hành động của cô, đoán được suy nghĩ đó, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

Cậu bước lại gần nói:

"Đứng im, đừng nhúc nhích, trên mặt cậu dính vết mực, trông buồn cười chết đi được"

Giang- từ nhỏ đã rất dễ xấu hổ- Hạ lúc này mặt đỏ bừng, lan nhanh đến tận tai.

Thật ra không có vết mực nào cả, chỉ là muốn chiếm tiện nghi của bé con này một chút.

Nào ngờ lại dễ đỏ mặt như vậy

Tử Sâm nhìn vành tai đỏ chót của Giang Hạ, bỗng nhiên nghĩ đến dâu tây, cổ họng có hơi khô nóng.

Thu lại ánh mắt, cậu cười cười rồi nói:

"Để tôi lau cho cậu"

Ngón tay Tử Sâm khẽ chạm vào làn da mềm mịn của bé con trước mặt, cảm giác mềm mại lại nhẵn mịn.

Trong lòng rung lên, cậu khẽ thở dài

Giang Hạ hoàn toàn không biết

Đây là lần đầu tiên Tử Sâm thân mật với nữ sinh khác như vậy.

----------------
Tác giả có lời muốn nói:
flop quá đi╥﹏╥ tui vẫn sẽ cố gắng ra chương đều đều

Tử Sâm: ừm, phải ra chương đều để tôi có cơ hội tán tỉnh bé con nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro