Chương 1| Cổng trường cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gạt chân chống, dắt xe đạp vào một chỗ trống trong nhà xe mà khó khăn lắm mới tìm được. Bây giờ vẫn là mùa hè, chưa đến thời điểm khai giảng như mọi năm nhưng tôi đã đến trường từ sớm. Vì hôm nay là ngày trường cấp 3 công bố học sinh trúng tuyển.

Trung học phổ thông An Bình là một trường có tiếng trong tỉnh, hàng năm đều lọt vào danh sách những trường có chất lượng đào tạo và chất lượng đầu ra tốt nhất. Bởi thế mà số lượng học sinh thi vào rất đông, tỷ lệ chọi lúc nào cũng cao ngất ngưởng. Tôi cũng phải trầy trật học hành, xác định tư tưởng từ lớp 6 mới có thể thuận lợi trải qua kỳ thi tuyển sinh để tự tin đặt nguyện vọng vào An Bình.

- Uyển ơi! Mày cất xe xong chưa? Nhanh lên không chật kín người bây giờ!

Tiếng Uyên phát từ phía cây bằng lăng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi xách cái ba lô để ở giỏ xe khoác lên vai, đi nhanh về phía cô bạn đang đứng dưới tán cây đầy những bông hoa tím biếc.

- Đây đây tao tới ngay đây!

Uyên là bạn thân của tôi từ hồi lớp 6, khi chúng tôi được nhà trường phân vào chung một lớp. Tôi tên thật là Uyển Nhi, còn nó là Uyên Nhi. Do cùng tên nên thầy cô và bạn bè hay gọi tên đệm của từng đứa để dễ dàng phân biệt. Dần dà, chúng tôi cũng gọi nhau bằng cái tên quen thuộc đã đi theo suốt bốn năm ấy.

Gần như lúc nào giáo viên cũng xếp tôi và con bé ngồi cạnh nhau. Thi cuối kỳ tách lớp Uyên cũng ngồi bên tôi, hoặc trên, hoặc dưới. Nói chung, hai đứa tôi luôn xuất hiện cạnh nhau, nhiều đến mức ban đầu chỉ là bạn cùng lớp như bao người khác, mà nhờ vào học tập tôi với nó đã thân thiết từ khi nào chẳng hay.

Uyên là một cô gái đẹp, ít nhất trong mắt tôi là thế. Nó không phải là kiểu đẹp rạng ngời, tỏa sáng tri thức như hoa khôi, cũng không phải đẹp dạng sắc sảo, cá tính. Uyên xinh xắn với đường nét đầy đặn, đôi mắt bồ câu to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn, khi cười nhìn rất phúc hậu. Nó có một nét duyên ngầm, làm những người xung quanh dễ dàng bị cuốn vào sự duyên dáng ấy.

- Đi nhanh, đi nhanh!

Tôi nắm tay Uyên, vội vàng bước tới bảng tin của trường An Bình đặt gần cột cờ. Bọn tôi đã cố tình hẹn nhau đến trường sớm để không bị vướng vào tình trạng quá đông người. Nhưng hình như người tính không bằng trời tính, tôi và Uyên phải chen lấn vào đám đông xung quanh cái bảng cả mười phút mà vẫn không xem được điểm. Những cái đầu nhô nhô lên xuống chắn hết tầm nhìn, những thân người cao hơn hẳn chúng tôi cả khúc xô đẩy chúng tôi như domino, làm cho cả hai đứa tôi bị đẩy ra hẳn ngoài vòng.

- Thôi Uyển ơi! - Uyên kéo tôi vào bóng râm, vuốt từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán, chảy cả xuống cằm, thở phì phò, tay quạt liên tục hòng giảm bớt đi oi nóng của ngày hè - Đợi tí nữa vãn người hãy xem, tao mệt quá rồi! Ngồi đây đi.

Uyên ngồi xuống, vỗ vào phần còn lại của ghế đá, gọi tôi.

- Tao cũng mệt! - Tôi ngó ra phía bảng tin đầy người vây quanh, rồi chần chừ ngồi xuống ghế đá được đặt quay lưng với bồn cây bàng, gật đầu đồng tình với Uyên - Mấy bạn kia đến sớm thật. Tao với mày đã tới trường giờ này mà vẫn đông kinh khủng.

Uyên mở khóa túi tote màu vàng đem theo, lấy ra chai nước Lavie, mở nắp tu ừng ực, như thể muốn nuốt hết bức bối mà tiết trời đổ vào người xuống dạ dày, để axit ở trong bụng thay nó làm tan chảy mọi thứ.

Tôi di bàn chân trên sân trường vương vãi những hạt nắng li ti rơi từ khe hở của các tán cây xuống. Lòng tôi như có đàn kiến bò qua bò lại, nôn nao lạ lùng.

- Mà tao nghĩ đằng nào mình cũng đỗ thôi, sốt ruột xem làm gì! - Uyên dựa lưng vào thành ghế, cười với tôi - Mày học giỏi mà, việc đỗ nằm trong tầm tay. Đừng lo lắng thế chứ! Mày xem, tao vẫn đủng đỉnh. Có làm sao đâu?

Tôi biết Uyên muốn động viên mình, cũng biết sức lực bản thân tới đâu. Nhưng tôi lại chẳng thể an tâm nổi, vì mục tiêu của tôi cao hơn là việc chỉ mong đỗ vào trường. Nhìn lớp người nhốn nháo ở bảng tin, âm thanh thảo luận ồn ã dội vào màng nhĩ làm tôi nóng lòng muốn phi tới ngay để biết được kết quả mà mình đạt được như thế nào.

Tôi vất vả ôn luyện từ năm lớp 7, đến khi lên lớp 9, gần như ngày nào tôi cũng căng não luyện đề cho nhuần nhuyễn từng dạng bài tập một. Đến mức trong khoảng thời gian đó, mặt tôi nổi đầy mụn, và tóc thì rụng lả tả vì căng thẳng. Tôi cố gắng như thế, rèn luyện bản thân như vậy. Bố mẹ tôi kỳ vọng, thầy cô ôn thi cho tôi kỳ vọng, tôi càng không thể làm cho mọi người bị thất vọng được.

Tôi muốn điểm của mình thuộc nhóm điểm cao, và vào được lớp chọn.

Thế nên tôi chẳng thể thảnh thơi như cái Uyên. Con bé rất đơn giản, vào được An Bình coi như xong, sau đó mới tính tiếp.

- Cho mày cái kẹo ăn cho thông não.

Tôi giật mình vì cái đập vai bất thình lình của Uyên, ngơ ngác quay đầu lại. Trong lòng bàn tay cô bạn, tôi thấy một viên kẹo Golia nhân màu xanh lam đậm, nhìn màu là cảm nhận được cả vị the lạnh quen thuộc giúp tinh thần tỉnh táo trên đầu lưỡi.

Tôi bóc vỏ kẹo, bỏ tọt vào miệng trong cái nhìn đầy sự hài lòng của Uyên, rồi xin Uyên một ngụm nước cho đỡ khô cổ. Nước làm cho cái nhân dẻo cay cay lan ra cả khoang miệng, bốc vị the lên tận đỉnh đầu, làm tôi bình tĩnh hơn đôi chút.

Vẫn là Uyên hiểu tôi!

Hai đứa tôi ngồi nhìn các bạn khác lũ lượt kéo đến kéo đi ở bảng tin. Chỉ có lẻ tẻ vài ba bạn cũng ngồi gần đây chờ cho đến khi giảm người mới lại xem điểm.

Đợi một lúc thì người cũng bớt đông. Cả hàng dài học sinh lũ lượt đi về vì đã nắm được kết quá. Có bạn nhảy cẫng lên vì vui sướng, chắc hẳn kết quả tốt ngoài mong đợi. Có bạn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như thể đã biết trước mình sẽ đỗ từ lâu. Có bạn thì thở phào nhẹ nhõm, có lẽ mục tiêu và quả mà bạn ấy gặt được vừa hay trùng khớp. Nhưng cũng có bạn thẫn thờ đứng trước bảng tin không nhúc nhích, tay lướt đi lướt lại trên lớp kính, dò kỹ từng dòng tên một, chỉ cầu mong nhìn thấy tên mình xuất hiện. Lại cũng có bạn thất thểu ra về, ánh mắt đượm buồn dưới cái nắng gay gắt, nắng chói đến mức nước mắt chực trào ra.

Tôi vội vã chạy lại bảng tin, bỏ ngoài tai tiếng gọi giật của Uyên. Hai chân tôi nhón lên một chút để nhìn rõ những cái tên đầu bảng, tay run run điểm từng hàng. Tôi thở dốc, vừa đọc vừa cầu nguyện thầm trong lòng. Cả người tôi run lên, không biết là vì mặt trời thiêu đốt tinh thần, hay là vì tôi thực sự hồi hộp đến mức mất kiểm soát dây thần kinh trong cơ thể.

Cho đến khi tôi từ bỏ việc tìm họ tên của mình trong tờ thông báo được in mộc đỏ.

Tôi đờ đẫn. Những cái tên đằng sau tấm kính trong suốt trở nên nhòe nhoẹt, chớp nháy và di chuyển lên xuống trước mắt tôi. Tầm mắt của tôi mờ hẳn đi, tôi thấy sống mũi mình cay cay, và hô hấp khó khăn hơn.

- Sao thế Uyển? Kết quả như nào rồi?

Uyên vỗ vai tôi, giọng điệu con bé lo lắng thay khi thấy tôi đứng như trời trồng giữa sới. Hình như Uyên vừa lòng với cái kết nó đạt được, nên giọng nói vẫn mang sắc thái bình tĩnh. Tôi chầm chậm ngoảnh lại, muốn cất lời, nhưng cổ họng nghèn nghẹn. Uyên nhíu mày, vén vài sợi tóc dính trên trán tôi ra sau tai, lau đi mấy giọt mồ hôi chảy dài trên sườn mặt tôi, hạ giọng:

- Mày ổn không đấy?

Chỉ chờ có thế, tôi gật đầu như giã tỏi, nửa cười nửa mếu, gấp gáp nói với con bé trong hơi thở đứt quãng:

- Uyên ơi! Tao đỗ rồi! Đứng thứ tư trong danh sách mày ạ.

- Ừ tao biết thể nào mày cũng đỗ mà... Hả?

Hình như đến lúc này Uyên mới tiêu hóa hết thông báo của tôi. Nó hét lên một tiếng làm tôi giật cả mình. Âm thanh to đùng bất chợt vang lên khiến những người ở đó cũng quay sang nhìn chúng tôi bằng cái nhìn khó hiểu. Cả hơn chục đôi mắt dòm chúng tôi đăm đăm, tôi xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi.

- Hạng bốn cơ á? Đỉnh vãi!

Bất thình lình, Uyên tóm chặt lấy vai tôi lắc với một lực mạnh như bị kích động. Uyển quay phắt đến bảng tin ngay sau lưng tôi, đẩy nhẹ mấy bạn đang đứng đó sang một bên, dò nhanh trong tờ giấy đầu tiên:

- Nguyễn Thị Uyển Nhi... 40,75 điểm...

Uyên nhe răng cười toe toét. Ánh mắt con bé sáng lấp lánh, tới nỗi tôi có thể soi được hình bóng mình trong con ngươi đen huyền. Nụ cười Uyên nở rộ đến mang tai, nói dồn dập:

- Trời ơi, Uyển ơi, mày quá đỉnh! Tao biết ngay mà. Mày đúng là bạn của tao. Rồi giờ có muốn đi ăn mừng chưa? Mày có về khoe bố mẹ ngay không? Có...

- Từ từ... - Tôi khó khăn tách bàn tay đang bóp vai mình, giơ tay đầu hàng trước sự nhiệt tình của con bạn cùng tên - Mày như nào rồi?

- Cũng được. - Uyển cười thoải mái - 38,3. Hạng 37.

- Hạng 37 à?

Tôi lẩm bẩm, cảm thấy hơi thất vọng. Rõ ràng Uyên học không tồi tí nào, con bé có thể được điểm cao hơn nữa. Nếu như một lớp không lấy đông học sinh, có khả năng Uyên sẽ bị đẩy sang lớp sau mất. Tôi hỏi lại nó:

- Thế thì mày có vào cùng lớp tao được không nhỉ? Chẳng biết trường này lấy một lớp bao nhiêu đứa?

- Chắc là được thôi. Tao thấy thường một lớp trên cấp 3 cũng phải 40 người đổ lên đấy. - Uyên phẩy tay, coi như việc này chẳng có gì quan trọng - Điểm chừng này là đúng với năng lực của tao rồi. Tao với mày chơi với nhau bao lâu, tình cảm thế nào, có cùng lớp hay không cũng chẳng quyết định được mối quan hệ của tụi mình đi đến đâu đâu.

- Nhưng tao vẫn muốn học chung với mày.

- Ôi dào ơi! Tao có hóng được rồi. Một lớp không ít người đâu. - Rồi con bé cong môi cười với tôi, mắt cong cong như vầng trăng khuyết - Dù học cùng nhau vẫn là thích nhất.

Tôi biết Uyên đang muốn an ủi tôi. Tôi cứ nhảy thênh thếch lên khi biết điểm và thứ hạng của con bé dù đó chẳng phải là việc của mình. Uyên hài lòng với kết quả đó, còn tôi thì cứ lo nghĩ lung tung. Uyên cũng biết tôi sợ hai đứa sẽ có khả năng không được học chung lớp nên xoa dịu tôi mãi. Con bé nói đúng, lỡ chẳng may không học cùng lớp được thì sao chứ? Cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng tôi được. Nghĩ được vậy, tôi thôi không nói những lời tiêu cực nữa.

Chỗ dán bảng điểm giờ không còn đông nghìn nghịt người giống ban sáng nữa. Vẫn có vài bạn khác lấn vào chỗ bọn tôi, nhưng không xảy ra tình trạng xô đẩy nhau như đánh trận. Tôi dịch sang một bên cho thoáng, tiếp tục trò chuyện cùng Uyên.

- Ừm. Thôi đằng nào cũng thế rồi... - Tôi ngập ngừng, dằn những suy nghĩ vớ vẩn khác trong đầu xuống, không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang phấn khởi của Uyên nữa. - Nay về nhà tao chơi đi. Tụi mình phải ăn mừng...

- Tránh ra coi! Chắn đường quá!

Một giọng con trai từ phía sau vang lên, cắt ngang câu nói của tôi. Vai tôi bị huých một cái mạnh, và Uyên cũng bị bàn tay của đứa nào đó đẩy thẳng vào lưng, loạng choạng lùi ra ngoài vòng tròn người vây quanh bảng thông báo. Chúng tôi lúng túng đỡ lấy nhau. Đợi đến khi đứng vững, tôi mới định thần lại, xoa xoa chỗ vừa bị đụng chạm đang đau nhức. Tôi ngước mắt nhìn quanh để xác định hung thủ gây thương tích cho cả tôi và Uyên.

Tôi toan mở miệng chửi cho bõ tức, nhưng khi nhìn thấy đám người vừa đụng phải mình, tôi biết điều im miệng lại.

Đập vào mắt tôi là một nhóm con trai, à không, là mấy thằng choai choai từ đâu tới đang tụ tập, chắn hết sạch chỗ của người khác. Nhìn lướt qua, tôi đã thấy cái đám này chẳng có gì giống với một người bình thường, chứ đừng nói là người tử tế.

Có thằng đầu tóc thì hớt trụi lủi cả đầu, cổ đeo một cách dây chuyền xích chó, mặt mày bặm trợn, cứ như thể sẵn sàng nổi máu côn đồ với bất cứ ai mà nó cho là "nhìn đểu". Có thằng cắt đầu moi, cạo trắng hai đường hai bên thái dương, chỏm tóc nhuộm một màu xanh lá mạ, cái màu sáng đến đau mắt, kết hợp với mấy cái khuyên đeo kín tai, trông giống như con bò dưới lăng kính nhân hóa. Có chăng là bò thì xỏ thừng ở mũi, còn nó thì xỏ ở tai. Có thằng mồm phì phèo điếu thuốc, chốc chốc lại rít một hơi rồi nhả khói phà phà, nhìn cái miệng không khác gì ống khói ở các khu công nghiệp, mặc áo Evisu, quần jean rách lung tung. Và còn hai ba đứa khác mang tướng tá điển hình của lũ báo đời tay cầm phóng lợn, độ xe, nẹt pô ầm ầm, chạy nhanh như sợ không đầu thai cho kịp thời đại trên phố hằng đêm.

Một trong những thằng ở đó còn quắc mắt, hếch mặt lên đe dọa hai đứa tôi. Cái mặt câng câng cùng điệu bộ hung hăng đó làm chúng tôi sợ chết khiếp.

Bọn choai choai này tuổi còn trẻ nên liều lắm. Lỡ nó ngứa mắt một cái rồi ra tay thì có khi tôi và Uyên phải bỏ mạng trước khi kịp nhập học để xem có được học chung lớp với nhau hay không.

Không nên dính vào cái lũ này làm gì. Tôi với Uyên nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu. Dù rằng cả tôi với con bé khi lườm bọn kia, đôi mắt hình viên đạn muốn phóng ra tới tấp cho đỡ cáu, nhưng chúng tôi cũng không dám nhìn quá lộ liễu, chỉ rủa thầm trong lòng rồi sửa soạn cất quạt, chai nước vào túi, chuẩn bị bước ra nhà xe.

Ngay khoảnh khắc tôi ngoảnh mặt đi nơi khác, thì bỗng nhiên tôi cảm nhận được có một đôi mắt của ai đó đang nhìn mình chằm chặp. Chết rồi! Không lẽ là thằng giang hồ kia nghĩ chúng tôi liếc xéo nó nên nó tính xử cả tôi lẫn Uyên?

Tôi chậm chạp quay đầu lại một cách máy móc, định xin lỗi cho qua chuyện. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, người đang đặt sự chú ý vào tôi không phải là thằng dữ dằn kia, mà là một người khác. Cậu ta có ngoại hình khác hẳn các phần tử dù cùng trong một nhóm, làm tôi yên tâm hơn phần nào. Đây là người mà tôi thấy giống con người nhất trong cái đám toàn là ngợm.

Mái tóc cậu ta nhuộm màu xám khói, trên người vận chiếc sơ mi trắng và quần bò đen đậm màu, chỉ có vài vết rách. Khuôn mặt khá ưa nhìn. Dù thế, cậu ta cũng giống như mấy thằng kia, miệng cũng phì phèo một điếu thuốc lá. Đầu thuốc lập lòe đốm lửa màu đỏ, thứ màu sắc đối lập hoàn toàn với những gì cậu ta có trên mình, tạo nên điểm bắt mắt hơn hẳn lũ trong nhóm. Có vẻ vì nhìn giống nhân loại hơn, nên Uyên cũng như tôi, con bé buông lỏng cảnh giác cùng sự căng thẳng, gõ nhẹ mấy đầu ngón tay vào khuỷu tay tôi ra hiệu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt với Uyên. Uyên hiểu ý tôi, nó định mở miệng ra xin lỗi rồi chúng tôi cùng chuồn đi, thì cậu ta lên tiếng chặn luôn câu nói sắp vượt qua hàm răng đang đóng của con bé:

- Không thấy chắn đường bọn tao xem điểm à hai con này? Nhìn cái đếch gì? Thích nhìn đểu tao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro