Chương 2| Cú chạm mặt không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài học sinh vào nhà xe lấy xe để đi về. Họ đi ngang chúng tôi với ánh mắt tò mò, thoảng chút sợ sệt. Cũng phải thôi, vì tôi và Uyên đang như hai con thỏ non đứng trước nanh vuốt của sói già. Hẳn là mọi người thắc mắc vì sao hai đứa tôi lại bị cậu ta quắc mắt dọa nạt như thế.

Tiếng xì xào từ một học sinh nữ nào đó vang lên:

- Khiếp thật, mới nhập học đã gây thù chuốc oán rồi!

Tiếng một nam sinh khác đùa cợt:

- Mày không đi nhanh lên, thằng kia ngứa mắt lại đánh cả mày đấy.

Cậu ta nghiến răng ken két, rít từng lời hằn học:

- Bọn mày thích chết à?

Uyên run lên như cầy sấy. Hẳn nó cũng như tôi, chẳng thể ngờ cậu ta cũng bặm trợn như vậy. Tim tôi đánh trống liên hồi. Nói gì thì nói, tôi dù sao vẫn là con gái, vào ngôi trường mới còn lạ nước lạ cái, lỡ chẳng may bị ai ghét bỏ thì coi như 3 năm THPT vứt vào sọt rác.

Mà nghĩ cho kỹ thì giọng tôi cũng ngọt, mặt tôi cũng ưa nhìn, thân hình cũng gọi là cân đối. Tôi tặc lưỡi. Thôi thì đành dùng chiêu mỹ nhân vậy. Nghĩ được thế, tôi cố gắng trấn an bản thân. Vớt vát lại tông giọng ngọt ngào nhất, tôi nghiêng mặt hơi ngước nhìn người con trai cao lớn trước mắt, thỏ thẻ nói:

- Tớ không cố ý đâu ạ. Cậu bỏ qua cho tớ nhé? Tớ xin lỗi cậu nhiều ạ.

Tôi thầm nghĩ với cái vẻ mặt ngây ngô, chất giọng ngọt hơn mía lùi và ánh mắt nhìn thẳng đang như sắp rơi lệ của tôi thì cậu ta chẳng nỡ gây khó dễ thêm. Ai lại không thể động lòng trắc ẩn trước một cô bé xinh xắn rưng rưng muốn khóc cơ chứ? Khẽ liếc qua cái Uyên, tôi thấy nó có vẻ bất ngờ lắm. Chắc nó không nghĩ tới việc tôi sẽ sử dụng chiêu thức mỹ nhân kế đâu.

Uyên nói lí nhí bên tai tôi, như sợ cậu ta nghe thấy:

- Này, mày làm trò gì đấy?

Tôi kéo tay Uyên kéo nó sát về phía mình rồi cúi đầu, tiếp tục màn diễn xuất hẵng còn dang dở:

- Cậu ơi, cho chúng tớ đi qua nhé?

Cậu ta từ nãy đến giờ vẫn nhìn tôi trân trân. Trong đôi mắt ấy chứa đầy hoài nghi lẫn lạ lẫm. Này, đừng có nói cậu ta bị tôi hút hồn luôn rồi đấy nhé. Tôi... Tôi không muốn chịu trách nhiệm với người con trai hổ báo cáo chồn nào đâu. Nhìn tôi như công chúa vậy, xứng với hoàng tử hơn.

Điếu thuốc của cậu ta đã tàn gần đến đầu lọc. Chẳng có chút do dự nào, cậu ta quẳng ngay điếu thuốc xuống dưới chân rồi dẫm lên nó để tắt lửa. Người đâu mà bừa bãi thế không biết?

Cậu ta đảo đôi mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, hệt như đang phóng tia X-quang quét thấu cả nội tạng tôi luôn vậy. Tôi thấy cổ họng mình ứ nghẹn, miệng khô đến rát lưỡi. Tay con Uyên bấu vào tay tôi làm tôi đau điếng. Con bé này hay đi làm mẫu nails lắm, nên móng tay nó sắc lại nhọn, tôi thấy đau mà chẳng dám hó hé than lời nào.

Nắng vào trưa càng trở nên gắt gỏng, khiến trán tôi rịn mồ hôi làm tóc mai dính bết. Tôi bắt đầu lo lắng ra mặt. Mấy thằng bạn của cậu ta tản bộ dần vào nhà xe. Có lẽ vì mọi người đã thấy ba đứa tôi đứng đối diện nhau khá lâu. Với lại, cũng đã vào tầm học sinh ra về sau khi xem điểm thi rồi.

Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lũ anh em đầu trâu mặt ngựa của cậu ta vừa bá vai quàng cổ, vừa cười nói hô hố, lại còn thích ôm ấp, õng ẹo cạnh nhau, chẳng ra đâu với đâu.

Một tên lên tiếng châm chọc cái Uyên:

- Em tóc ngang vai nhìn xinh nhỉ? Tóc vừa đủ để nắm.

Rõ ràng, đấy là một câu đùa kệch cỡm, quá lứa tuổi. Tôi nghĩ thế bởi thấy thấy mặt thằng nào thằng nấy đều tỏ vẻ thích thú lắm. Mấy tiếng cười khả ố, đểu cáng vang lên. Có thằng còn huýt sáo, nháy mắt với Uyên. Có lẽ Uyên cũng hiểu, mặt nó nóng ran, đỏ bừng lên, vội nép lại sau lưng tôi.

Đúng là thời buổi internet lũng đoạn cuộc sống. Hẳn mấy thằng này chẳng biết dùng internet vào việc gì chính đáng, chỉ biết dùng để xem mấy thứ không nên xem nên mới cợt nhả như vậy.

Tôi thấy tức tối nhưng cũng chẳng dám manh động gì, chỉ biết giả lả:

- Các cậu cho bọn tớ xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Dù sao hôm nay cũng đông học sinh như thế, chúng tớ có muốn cũng không tránh được va chạm. Với lại, chấp hai đứa con gái cũng được gì đâu...

Tôi còn định dài dòng hơn nữa nhưng cậu ta, cái người có mái tóc nhuộm màu xám ấy, đã giơ bàn tay lên ra tín hiệu cho tôi im lặng. Thấy cậu ta từ đầu tới giờ chỉ giữ bộ mặt không nóng không lạnh, hệt như con robot sống, tôi cảm thấy đáng sợ nên cũng đành ngậm miệng lại.

Thấy tôi không nói thêm gì, cậu ta lùi lại hai bước rồi giơ tay sang ngang, gạt lũ bạn sang một bên, sau đó quay lại tôi mà nói:

- Về đi.

Lũ bạn cậu ta nhốn nháo, thi nhau hỏi sao lại tha bổng cho tôi và con Uyên. Vài thằng con quay sang cười khoái trá với nhau, kêu rằng do cậu ta thích ngoại hình của tôi và Uyên. Bố khỉ! Bọn nó dám lôi chúng tôi ra làm trò đùa dơ dáy.

Tôi và Uyên nháy mắt ra dấu hiệu dắt xe ra về. Mỗi đứa một chiếc xe đạp điện, cứ thế chạy như ma đuổi ra ngoài cổng, mặc kệ sau lưng vẫn còn mấy lời đàm tiếu.

Ra khỏi cổng trường, tôi và Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi phóng xe đi mà lòng vẫn chưa hết hồi hộp. Đường về nhà bỗng dưng dài hơn bình thường.

Uyên không phải đứa yếu đuối, thậm chí nó còn là đứa vô ưu, vô lo. Nhưng nói gì thì nói, đứng trước mấy thành phần bất kham, một đứa ngoan ngoãn như nó vẫn phải sợ mà thôi.

Thấy Uyên căng thẳng, tôi chẳng dám hó hé lời nào, sợ nó lại nghĩ ngợi lung tung.

Một lúc sau, khi đã đi được quãng được khá xa trường, chúng tôi mới dừng xe lại bên vỉa hè, nó thấp thỏm hỏi tôi:

- Mày nghĩ bọn nó có để yên cho bọn mình không?

Tôi biết Uyên đang nghĩ gì. Chẳng ai muốn thời học sinh của mình phải dính đến mấy cái tiêu cực như bị bắt nạt, bị tẩy chay hay một điều gì lớn lao hơn, rắc rối hơn. Cả tôi thôi, tôi cũng luôn cầu nguyện mình sẽ không gặp phải mấy điều xui xẻo ấy, dù tôi biết với tính hướng ngoại lại còn giao tiếp tốt của mình thì kiểu gì tôi cũng vượt qua 3 năm cấp 3 một cách suôn sẻ.

Tôi lấy lại vẻ bình thản, đáp lời con bé:

- Bọn mình có gây hấn gì với chúng nó đâu. Mày không cần lo lắng quá đâu.

Uyên khẽ gật đầu. Nó và tôi lại vặn ga lên, cùng nhau đi tiếp.

Con đường về nhà hai bên rợp bóng cây, nhưng giờ đây chẳng còn vẻ yên bình thường thấy. Cả hai chúng tôi đạp xe trong im lặng, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.

Ngôi trường cấp ba mà tôi hằng mong ước giờ đây đã là nơi mà tôi sẽ đến học mỗi ngày. Thế nhưng nó có còn như tôi mơ mộng hay không, khi cậu ta xuất hiện?

Thật kỳ lạ. Một ngôi trường như THPT An Bình sao lại nhận cả những học sinh cá biệt từ ngoại hình đến cách cư xử như thế cơ chứ?

Cứ vậy, hai đứa tôi đã cùng nhau về đến đoạn phải tách nhau ra từ khi nào. Chỗ chia tay của chúng tôi là đi qua cổng chợ của cái quận to nhất nhì thành phố này. Nhà Uyên thì ngay phía sau chợ, nhà tôi thì ở phường bên cạnh, phải đi ngang qua một con đường nhiều nhà hàng, quán ăn nữa.

Uyên gọi với theo tôi:

- Về cẩn thận nhé mày!

Tôi gật đầu, vẫy tay chào con bé:

- Ừ! Về đây!

Thế là bóng cái Uyên khuất vào con hẻm nhỏ cạnh chợ. Còn tôi tiếp tục lái con ngựa sắt thong thả trên đường lớn.

Nói là thong thả nhưng đầu tôi cứ nghĩ tới ánh nhìn của con lửng mật kỳ quái kia. Ừ, ý tôi là cái người đã chắn tôi và Uyên trong nhà xe mà có mái đầu nhuộm xám ấy. Trông cậu ta có khác gì con lửng mật đâu.

Nhưng vì sao nhỉ? Vì sao cậu ta lại có thái độ như thế với tôi và Uyên nhỉ?

Nghĩ không thông, tôi quyết định tấp xe vào một quán cafe trên đường.

Thế đấy, thế là tôi dừng lại ở một quán cafe. Còn đang hí hửng định tặng cho mình một ly đồ uống thật ngọt và nhiều đá, tôi đã vội dừng chân khi chợt nhận ra ngay trước cửa quán chính là con lửng mật cùng hai người bạn khác. Nếu so với cái đám du côn đầu đường xó chợ đu theo lửng mật lúc nãy, nhóm này tuy có bấm khuyên tai khuyên mũi, gắn cả đinh tán ở đuôi lông mày và đeo đủ thứ phụ kiện hầm hố trên người nhưng ít nhất mái tóc vẫn để màu đen đúng lứa tuổi, trông có vẻ chỉ là mấy đứa trẻ học đòi làm tay anh chị ăn chơi mà thôi.

Có vẻ vì cả ba đang mải xem điện thoại nên không để ý xung quanh cho lắm.

Tôi cúi gằm mặt lao thẳng vào quầy order. Vì đất chật người đông, lại là khu vực có nhiều học sinh, sinh viên nên quán này bé tí. Quầy order và khu vực ngồi ngoài trời của khách chẳng cách xa nhau là mấy, thế nên tai tôi cũng nghe lỏm được chút ít câu chuyện của nhóm cậu ta.

Tôi tạm gọi người mặc quần jeans xanh navy rách bên gối trái là cậu bạn A và người mặc quần jeans đen rách xước chi chít khắp quần là B.

A hỏi:

- Sáng nay chúng mày xem được điểm chưa?

Lửng mật đáp hời hợt:

- Vừa đủ điểm vào trường. Mày thì sao?

A đáp:

- Điểm tao tầm trung nên cũng ổn. May thế, không phải phúc khảo.

B cười khẩy, huých tay A một cái:

- Bố mẹ mày cũng làm trong ngành giáo cả, muốn phúc khảo dễ như gì ấy.

A làu bàu:

- Bố mẹ tao không phải kiểu quan hệ rộng rồi lạm quyền đâu. Mà nói thẳng ra giáo viên thì có quyền gì mà lạm dụng được. Muốn phúc khảo thì cũng phải làm đúng quy trình như người ta thôi.

Lửng mật lấy điếu thuốc lá châm mồi lửa rồi rít lấy một hơi:

- Bọn mình vào được cấp 3 là may chán rồi. Tao còn tưởng mình vào hẳn giáo dục thường xuyên học. Mà thế quái nào ba thằng như bọn mình đỗ được An Bình nhỉ?

Vừa nghe thấy cụm từ "giáo dục thường xuyên", mắt B sáng rực, giọng cậu ta hào hứng lắm:

- Này! Trường đấy thấy bảo nhiều gái xinh lắm. Nao anh em mình làm chuyến sang đấy xem sao.

Trong khi B thể hiện rõ sự thích thú, liên tục bình phẩm, rủ rê thì A và con lửng mật chẳng có thái độ gì cả, dường như cả hai người ấy chỉ đang lo lướt điện thoại chứ chẳng để lời B nói lọt tai. Mà kể ra, lửng mật có câu hỏi giống tôi đấy chứ! Chẳng phải tôi cũng thắc mắc như vậy hay sao?

Tôi mải hóng hớt quá nên không nhận ra mình đã đứng tần ngần trước cái menu bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng chị nhân viên nhắc nhở:

- Bạn chọn được món chưa ạ? Bạn vui lòng gọi món nhanh giúp mình nhé!

Bối rối quá, tôi chọn bừa món trà lài mãng cầu. Chị nhân viên tươi cười, đưa tay bấm hóa đơn, rồi làm động tác mời với tôi:

- Bạn ngồi bàn chờ mình một chút nhé.

Tôi khẽ vâng một tiếng rồi nhìn quanh quán tìm chỗ ngồi đợi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chọn ngồi lại ngay quầy ghế chờ đồ cầm về của quán. Trùng hợp thay, vị trí này còn gần với chỗ của đám lửng mật hơn. Vậy là tôi lại được nghe thêm vài thông tin nữa.

Lửng mật kể về chuyện gặp gỡ tôi với Uyên khi ở nhà xe, rồi chốt một câu:

- ... Con bé có mái tóc dài ngang lưng mà mái thưa ấy, nhìn xinh phết. Mặt trái xoan giống mẹ tao, trông bầu bĩnh, đậm nét Việt Nam xưa ấy. Nói chung không đẹp theo kiểu hot girl bây giờ nhưng có duyên ngầm.

Đó chẳng phải là đang miêu tả về tôi đó sao? Thì ra chiêu mỹ nhân kế của tôi đã thành công tới vậy. Không biết chừng sau này khi thi đỗ Đại học, tôi dư sức thi hoa hậu ấy chứ nhỉ? Nghĩ đến lúc được trở thành mỹ nhân trong mắt mọi người mà tôi không kìm được sự thích thú, bặm môi cười tủm tỉm.

B đùa giỡn:

- Nghe như tả chị gái thằng Khánh thế?

A nheo mắt, đáp trả:

- Chị tao quá đẹp còn gì?

B cười hề hề, tôi liếc qua thấy cậu ta vô tri dã man:

- Thì có ai bảo chị mày không đẹp đâu.

À, thì giờ A tên là Khánh. Vậy là tôi đã biết tên một trong ba người rồi. Khánh hỏi lửng mật:

- Mấy thằng hay chơi với mày thì sao, có đỗ không?

Lửng mật dửng dưng đáp:

- Bọn đấy thì học hành gì mà đòi đỗ. Chẳng qua sáng nay tao rủ bọn nó qua xem điểm thi cùng thôi.

B hỏi:

- Mà này Quyền, mày tính đi học ở An Bình không?

Quyền sao? Tên của lửng mật là Quyền à? Nghe cũng... dũng mãnh nhờ?

Quyền nhún vai:

- Đỗ trường nào thì học trường nấy thôi. Dù sao thì An Bình cũng là trường tốt nhất ở đây còn gì? Mày hỏi thế là có ý gì hả Mạnh?

B, à không, là Mạnh nói:

- Tại tao thấy bảo Uyển Anh học trường Thanh Xuân đấy.

Quyền hơi khựng người, cậu ta hơi ngẩng đầu nhìn về phía đường lớn, có vẻ thẫn thờ. Nhưng rồi nhanh chóng, Quyền lại quay về với điệu bộ bất cần đời vốn có, đáp gọn lỏn:

- Thì kệ nó. Mày kể với tao làm gì?

Chà, Uyển Anh là ai mà được nhắc đến như thể một nhân vật có ma lực câu dẫn Quyền sang một trường kém hơn thế nhỉ?

Đầu tôi tự nhiên nảy ra kịch bản nam chính vì si mê nữ chính mà bỏ dở tương lai rộng mở của mình, ở đây là cơ hội học ở ngôi trường cấp 3 danh giá gần như bậc nhất để sang một ngôi trường chỉ đứng ở vị trí thứ 2.

Hoặc cũng có thể là nam chính yêu đơn phương nữ chính nhưng không dám lại gần rồi hụt hẫng khi thấy nữ chính không học chung với mình nữa. Sau đó vì thấy nữ chính buồn vì không đỗ vào trường tốt nên sẽ an ủi từ xa?

Chết! Dạo này tôi xem Tik Tok nhiều quá nên ảo chuyện yêu đương rồi.

Mà trái đất lắm người có tên vần "Uyên" nhỉ? Uyển Nhi, Uyên Nhi, giờ còn cả Uyển Anh nữa chứ!

Cũng phải thôi, nghe vần "Uyên" vừa nhẹ nhàng, sâu lắng lại còn ngọt ngào, đoan trang, ai mà không thích dùng để đặt tên cho con cơ chứ!

Còn đang ngẩn ngơ với hàng tá những kịch bản tình yêu học đường thì tiếng chị nhân viên khiến tôi giật mình:

- Bạn ơi, nước của bạn được rồi ạ.

Tôi vội vã nhận lấy ly nước rồi thanh toán tiền. Cầm cốc trà trên tay, tôi rảo bước nhanh ra khỏi quán.

Nhưng không, ông trời không cho phép tôi rời quán dễ dàng. Tôi vừa bước đến ngưỡng cửa quán thì bất thình lình nghe tiếng con lửng mật ấy đã giật giọng gọi:

- Con bé kia! Đứng lại!

Tôi hoảng hồn, đứng bất động như pho tượng. Cậu ta gọi ai thế? Chắc... Chắc không phải là gọi tôi đâu nhỉ? Không lẽ Quyền nhận ra tôi? Không thể nào! Không thể trùng hợp như thế được! Tôi có làm gì cậu ta đâu? 

Nhưng rồi sau vài giây nhớ lại, tôi chợt nhận ra, từ lúc tôi đặt chân vào thì quán này không còn ai ngoài tôi và ba đứa con trai kia cả. Vậy là lửng mật gọi tôi thật à? Nếu là vậy thì cậu ta tính làm gì tôi?

Có vẻ điệu bộ im như thóc của tôi làm lửng mật khó chịu. Cậu ta gằn giọng đe dọa tôi một cách hằn học:

- Nói mày đấy! 

Tôi hơi run rẩy, cứng ngắc quay đầu lại nhìn cậu ta cùng lũ bạn. Tôi cố nặn cho mình vẻ mặt vui vẻ nhất có thể, nhưng cũng không thể ngăn giọng điệu trở nên ấp úng và gượng gạo:

- Chào... cậu...

Ánh mắt Quyền sắc lẹm nhìn tôi, trong khi bạn của cậu ta thì đảo mắt như rang lạc, hết nhìn tôi lại nhìn Quyền. Hẳn như Mạnh và Khánh đang rất thắc mắc tôi và con lửng mật này đã xảy ra chuyện gì với nhau.

Đời học sinh của tôi từ trước tới nay chưa từng dính phải vụ bê bối nào vậy mà bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh éo le thế này! Tôi thấy đắng ngắt trong cổ họng, cầu cho Quyền đừng lôi tôi vào cuộc bạo lực học đường nào. Nghĩ đến ba năm cấp ba sẽ bị triệt hạ hết những mộng tưởng tươi đẹp, tôi khóc không thành tiếng ở trong lòng.

Giọng Quyền chắc nịch pha chút lạnh lùng:

- Lại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro