Chương 3| Vịnh Quyền Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngập ngừng nhấc một chân lên, nhưng rồi lại chần chừ không dám bước tới. Thầm tính toán trong đầu một lúc, tôi quyết định tiến lên nửa bước hướng gần phía quầy order, rồi đứng nguyên tại đó, không di chuyển thêm nữa.

Đùa chứ! Nhìn con lửng mật này như sắp đấm cho tôi một phát knock-out luôn vậy, chẳng có tí dáng vẻ thương hoa tiếc ngọc gì cả. Họa có điên tôi mới lại chỗ cậu ta để mà ăn đòn.

Chỗ tôi đứng ngay sát cửa ra vào, nếu như lửng mật có nổi khùng lên đánh tôi thì tôi vẫn có đủ cơ hội để chuồn. Hơn nữa nơi này cũng gần với mấy chị nhân viên quán, có gì còn có thể la lên cầu cứu được, còn bị dồn tới đường cùng thì nhanh chân chạy lại để người ta bảo vệ mình.

Một kế hoạch trốn chạy khỏi cuộc chiến với đầu gấu quá tuyệt vời! Tôi thật là thông minh chết đi được! Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tôi đâu có ngu mà đứng ra đối mặt với cậu ta.

Sau khi đã cân nhắc thiệt hơn, tôi quyết định chôn chân ở đó, cố giữ hơi thở không gấp gáp, tập trung nhìn lửng mật.

Lửng mật vẫn nhìn tôi đăm đăm, rít một hơi dài, khói thuốc từ miệng cậu ta lượn lờ trong không khí, nhìn chẳng khác nào bọn giang hồ tôi hay thấy trong phim cảnh sát hình sự.

Mùi thuốc lá gay gắt khó chịu đến mức dù đứng cách cậu ta bốn năm mét vẫn làm tôi phải nhăn mặt, cố kìm lại tiếng ho khan sắp trào ra khỏi cổ họng.

Hình như con lửng mật kia bắt đầu mất kiên nhẫn khi tôi lì lợm không chịu lại gần như cậu ta ra lệnh. Lửng mật dí đầu thuốc vào cái gạt tàn trên bàn, rồi đứng bật dậy một cách đột ngột khiến tôi giật bắn người. Vì hơi hoảng loạn, tôi không kịp chuẩn bị tâm lý. Chân tôi bất động trên sàn nhà, không còn tâm trí nào mà thực hiện bước bỏ chạy tiếp theo nữa. Đến khi tôi hoàn hồn lại thì cậu ta đã đứng trước mặt mình.

Trời ơi! Làm gì bây giờ? Thằng bố đời này tính đánh tôi thật à? Phải làm sao, phải làm sao đây?

Bóng của lửng mật phủ lên người tôi, mang theo một áp lực vô hình có thể đè bẹp tôi bất cứ lúc nào từ từ tiến lại, làm cả người tôi run lên trong vô thức.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, quai hàm cắn chặt, len lén nâng mí mắt nhìn Quyền. Tôi có cảm giác mơ hồ rằng toàn bộ máu trên mặt tôi đã bị rút đi sạch. Thần kinh căng thẳng đến quên cả hít thở, tôi chẳng nghĩ được phương án nào khả thi.

Cậu ta tính làm gì tôi? Sẽ xách cổ tôi lên như xách một con mèo rồi ném tôi xuống đất chăng? Không được! Thế thì đau lắm. Từ bé tới giờ chưa bao giờ tôi phải chịu bị hành hạ như vậy cả. Tôi ngoan ngoãn, đáng yêu, xinh xắn như thế này thì không thể để bị tổn thương được.

Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi đánh không lại cậu ta. Tôi sợ! Tôi chạy không được nữa rồi. Miệng cũng không mở nổi để mà kêu cứu. Tôi thoát khỏi nanh vuốt của con lửng mật hung hăng bằng cách nào đây?

Não của tôi ơi, đừng đình công nữa! Hãy nghĩ ra cách gì đó đi!

Tôi rối rít gào thét những âm thanh vô vọng trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng thể hiện vẻ điềm tĩnh nhất có thể, để lửng mật không đánh hơi được cơn hãi hùng trong tôi. Tôi không biết biểu cảm trên gương mặt mình đã khó coi đến mức nào nữa.

- Mày bị điếc à?

Giọng trầm như nốt Đồ của lửng mật vang lên, khiến tôi không nhịn được mà rùng mình một cái, nhưng đồng thời nó cũng kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.

Tôi điều chỉnh hơi thở, đánh mắt sang chỗ khác để lấy thêm dũng khí. Tầm mắt tôi vô tình va phải hai thằng bạn của lửng mật phía sau lưng cậu ta. Thằng cha Mạnh nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, sự khoái chí đến quái dị được phô hết lên mặt cậu ta, thiếu điều viết hẳn dòng chữ "Mau đấm nhau đi cho tao hóng chuyện!" lên trán. Còn thằng Khánh thì không lộ rõ sự hứng thú như đứa kia. Nó cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, cười nhạt, nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt thích thú và đầy khiêu khích.

Tôi dời mắt, ngước nhìn con lửng mật, gạt sự bực tức và nỗi sợ sang một bên, tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với cậu ta:

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ ạ?

Lửng mật đút tay vào túi quần, nghênh mặt đánh giá tôi. Tôi nắm chặt tay, chịu đựng ánh mắt nóng như lửa của cậu ta quét qua người.

- Lúc nãy mày nhìn đểu ai?

H... Hả? Tên này vừa nói gì cơ? Nhìn đểu cái gì?

Tôi ngơ ngác, quên mất người đối diện với mình là một thằng du côn, tròn mắt nhìn lại cậu ta.

- Mày đừng tưởng tao không biết mày vừa đứng ở kia nghe lén rồi cười đểu bọn tao? - Lửng mật lườm tôi, gằn giọng - Lúc trên trường tao đã tha cho mày với con kia một lần rồi. Giờ còn dám liếc tao à?

Thì ra đó là lý do con lửng mật gọi tôi quay lại à?

Tôi nuốt nước bọt cái ực, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình từ khi dừng xe đến khi vào trong quán. Không lẽ tôi hóng chuyện lộ liễu đến mức dù chúng nó mải cắm mặt vào điện thoại vẫn phát hiện ư? Vậy là lúc tôi cười thầm trong lòng cũng phát ra tiếng mà tôi không để ý à?

Mà như vậy tôi chẳng thấy có gì để bị cậu ta bắt chẹt cả. Ngoài ngồi nghe ra thì tôi có làm gì quá đáng đâu.

Tôi cạn lời, khóe miệng giật giật vì vừa muốn chửi lại vừa buồn cười. Cái thằng trẻ trâu này... đầu óc có bình thường không nhỉ?

Tôi nhìn Quyền trân trối. Còn thằng này vẫn giương giương cái mặt bố đời lườm tôi.

Có vẻ do thấy tôi không còn sợ sệt như lúc nãy nữa mà còn thản nhiên đối mắt với mình, lửng mật khó chịu ra mặt. Cậu ta hung hăng giật lấy ly trà lài mãng cầu của tôi, trong khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, lửng mật rít thêm một câu:

- Vì mày dám láo với tao. Nên tao tịch thu cốc nước này của mày...

Lửng mật chưa nói dứt câu, đằng sau đã vang lên tiếng cười khúc khích:

- Thôi Quyền ơi! - Thằng quần xanh, à không, là Khánh lên tiếng, nhếch môi cười trêu chọc - Mày tha cho em bé đi. Người ta sợ mày đến mức mặt mày trắng bệch rồi kia kìa.

Con lửng mật quay phắt lại. Hàng lông mày cậu ta nhíu chặt, biểu lộ sự khó hiểu.

Không để lửng mật kịp mở miệng chất vấn, Mạnh nhảy lên ngồi xổm trên chiếc ghế mây, nháy mắt với lửng mật, tiếp lời:

- Tính ra hai đứa mày có duyên thật đấy. Mày vừa nhắc tới em bé là em ấy xuất hiện ngay và luôn. Vậy mà mày nỡ lấy mất ly trà em ấy cất công đứng mua à?

- Chúng mày bị cái quái gì thế?

Lửng mật quát to tới nỗi mấy chị nhân viên bên trong cũng bắt đầu quay ra nhìn chúng tôi rồi xì xào bàn tán. Biểu cảm trên mặt cậu ta biến hóa liên tục, như cũng cùng một thắc mắc với tôi.

Tại sao Khánh với Mạnh lại bênh tôi nhỉ?

Không lẽ như người ta nói, có tí hơi gái vào thì sĩ hẳn, chưa kể còn là một thiếu nữ xinh xắn như tôi, đến mức con lửng mật còn phải thừa nhận tôi có duyên ngầm nên hai đứa kia mới bảo vệ tôi như vậy?

Lửng mật tức tối nhìn hai thằng bạn, nó nghiến răng, nhét lại ly trà vào lòng tôi một cách thô lỗ:

- Cút!

Ngay lập tức, cậu ta quay người bước phăm phăm về phía bàn nước. Mạnh và Khánh cười hô hố. Tôi không nghe rõ sau đó chúng nó nói gì, vì đã ba chân bốn cẳng phi xe bỏ về. Phải chạy trước khi con lửng mật kịp đổi ý, biết đâu chậm một chút nữa cậu ta đấm tôi mất.

Trộm vía, tôi đã bảo toàn tính mạng cũng như tài sản đắt giá là cốc trà lài mãng cầu upsize XL full topping giá 70 nghìn của mình!

***

Tôi về nhà khi đã vào giữa trưa. Mặt trời đứng bóng, mây trắng dày đặc và không một tiếng gió thổi lay các cành cây bên đường.

Mùi thức ăn thơm nức từ trong bếp phả ra, quyến rũ từng bước chân của tôi. Hương xương hầm béo ngậy hòa quyện với chút chua thanh của dứa kích thích khứu giác. Tôi rón rén bước vào, lén nhìn nồi niêu đang sôi trên bếp điện từ. Mẹ tôi đứng đó, tay thoăn thoắt nêm nếm món xương hầm rau củ, món canh mà tôi thích nhất, bên cạnh là chảo thịt bò xào dứa bốc khói nghi ngút.

Theo thói quen, tôi nhón tay bốc một miếng thịt bò cho vào miệng, nhưng chưa kịp nhai đã bị mẹ mắng:

- Cái con bé này!

- Áu!

Tôi vội nhảy sang bàn tròn, xuýt xoa tay vì cái đánh của mẹ:

- Sao mẹ đánh con?

- Con gái con đứa! - Mẹ lườm tôi, giọng nói có vài phần trách móc - Lớn tướng rồi còn ăn bốc ăn vụng. Đi rửa tay chân mặt mũi đi còn ăn cơm. Mày cứ như thế thì làm sao mà lấy chồng được? Họa may có chó nó lấy mày.

Tôi phồng má, chu môi làm nũng:

- Con ăn có mỗi một miếng...

Tôi liếc về cửa sau, thấy Long đang nhai ngon lành một miếng xương khổng lồ mà mẹ tôi vừa bỏ vào chiếc khay của nó, ngay gần chân mẹ. Mặt nó vênh lên, làm tôi cảm giác như con chó Husky này đang nhìn đểu mình vậy. Không nhịn được, tôi lén đá nhẹ một cái vào mông nó, rồi lườm lại đầy trêu tức nó. Chẳng để Long kịp sủa ăn vạ, tôi chạy lại ôm mẹ, ngăn không để mẹ nói lời giáo huấn nào:

- Con không lấy chồng đâu, con ở với bố mẹ cả đời cơ.

- Mày không tính sau bố mẹ già cả rồi thì sẽ thế nào à?

- Mẹ lo xa thế! Con...

Đúng lúc ấy, bố tôi bước vào, tay bưng rổ nấm đủ loại, nước còn nhỏ tong tong. Ông cười xòa:

- Em cứ lo chồng con làm gì? Bé con nhà mình mới bao tuổi đâu, mười lăm chứ mấy.

Bố để rổ nấm lên bồn, lau khô tay rồi quay sang xoa đầu tôi:

- Con gái cứ thoải mái. Không lấy chồng cũng được, ở nhà bố nuôi.

- Anh cứ chiều nó đi, rồi nó ỷ lại, hư người ra. - Mẹ lườm yêu bố, đánh vào vai bố tôi một cái. - Nó cứ ở thế thì thành ra lại "chướng ngại vật" của vợ chồng mình à?

Bố tôi cười ha hả, quay lại ôm vai mẹ kéo sát lại gần mình, thơm lên má mẹ tôi cái chóc cực kêu.

Eo ơi! Tôi nhăn mặt, bĩu môi, lùi ra xa đôi vợ chồng đang tình tứ không kiêng nể ngay trước mặt con cái kia.

Bố mẹ chả giữ ý gì cả! Đừng nghĩ là con gái bố mẹ ngu ngơ không hiểu gì về "nhân tình thế thái" như vậy chứ!

Tôi ngồi xuống cạnh tủ lạnh, vuốt ve bộ lông mềm mại của Long. Từ ngày tôi đem Long về, nó thành "con cưng" của bố mẹ, còn được chăm bẵm hơn cả tôi. Mỗi tuần Long đều được cho đi spa một lần, tắm táp thơm tho. Thực đơn hàng ngày của Long lắm khi còn chất lượng hơn cả người, pa tê, thịt luộc chả thiếu thứ gì, điển hình là khúc xương to tổ bố nó nhấm nháp nãy giờ. Kỳ Long sống trong nhà tôi cứ như thể là vua là chúa vậy.

Nhìn nó nhấm nháp khúc xương to tướng kia mà thấy tị! Nhưng tôi vẫn thương Long, nhất là những lúc tôi buồn, nó luôn tìm đến an ủi, dù đôi lúc hành động của nó hơi ngốc. Nhiều lần nó tha món đồ chơi bằng nhựa hình khúc xương nhai dở, ép tôi ném cho nó chơi, hoặc bất ngờ phi thẳng vào người tôi, liếm mặt, liếm tay chân tôi đến ướt nhẹp. May mắn là Long được đánh răng hàng ngày sau mỗi bữa ăn, không thì tôi chết chìm trong nước bọt của nó mất.

Tôi nhẹ nhàng day vành tai dựng đứng của Long, trong khi nó đang bận rộn nhai khúc xương đã mòn vẹt thấy rõ. Tôi cố tình thủ thỉ với Long bằng tông giọng thật to để cả bố lẫn mẹ đều nghe thấy:

- Èo ôi bố mẹ tình cảm quá kìa. Kỳ này hai đứa mình ra rìa rồi Long ạ!

Long nghiêng đầu, dường như cũng cảm nhận được nỗi "tủi thân" mà tôi đang cố làm ra vẻ. Long lè lưỡi, mở thao láo đôi mắt của mình, mặt ngáo đét, hết nhìn bố mẹ lại nhìn tôi, cái đuôi ngoe nguẩy ra chiều thích chí lắm.

Bố mẹ nghe tiếng tôi giả vờ giận dỗi thì phì cười, buông nhau ra. Bố mở cánh tủ gỗ đựng bát đĩa, gọi tôi lại giúp sắp cơm ra bàn:

- Con gái muốn được quan tâm chứ gì? Thế bố hỏi xem con thi như nào rồi nào? Điểm chác ra sao?

Tôi mím môi, lúc lắc đầu, mỉm cười với bố:

- Bố đoán xem con gái bố thi được bao điểm?

- Gớm nữa! - Mẹ bê đĩa dứa xào thịt bò đặt lên bàn - Nhìn cô hí hửng như này là được điểm cao rồi chứ gì? Như bình thường là cô mà bị điểm không vừa ý lại chả khóc lóc bù lu bù loa lên rồi ấy chứ!

- Không... - Tôi dài giọng, ngúng nguẩy - Con chả biết gì cả, chả nhớ gì hết.

Trong khi đó, Long bỏ rơi khúc xương, lao lên chiếc ghế dành cho nó, nằm gọn người trên đó cùng đôi mắt chớp chớp như cũng tò mò chuyện điểm số. Bố tôi đi đến bệ bếp, múc đầy một tô canh xương cực đại, bốc mùi thơm ngào ngạt, đặt ra bàn rồi nháy mắt với mẹ:

- Con gái báo điểm nhà nghe xem nào. Để bố với vợ bố còn cân nhắc phần thưởng.

- Bố mẹ tính thưởng gì cho con mới được chứ ạ?

Tôi kéo ghế ra cho bố mẹ ngồi, rồi cũng ngồi xuống đối diện hai người. Mẹ không quên gắp vào bát tôi cục xương ống to nhất, tủy óng ánh, thơm nức mũi:

- Thì phải biết điểm mới cân nhắc thưởng gì cho phù hợp chứ?

Long ngửi thấy mùi xương cũng nhổm dậy, mắt sáng rực, mong đợi được chia phần, dù rõ ràng nó vừa mới đánh chén một phần thơm ngon chẳng kém.

Tôi há to miệng, hút một hơi sạch tủy. Vị béo bùi thấm đẫm, lan tỏa khắp khoang miệng, kích thích từng tế bào vị giác. Cái đậm đà, ngậy ngậy, hòa quyện với chút nồng nàn của mỡ thịt, ngon đến khó cưỡng, như muốn vương mãi nơi đầu môi. Tay nghề nấu ăn của mẹ đúng là đỉnh cao!

- Bố mẹ đoán thử xem?

- Thế khỏi thưởng nhé?

Mẹ tôi lại đe dọa rồi, như mọi khi. Nhưng tôi không dám cãi, vì mẹ mà đã nói không thưởng thì chắc chắn sẽ không thưởng thật. Tôi lập tức thôi không cù nhây nữa, ngồi thẳng lưng, hắng giọng, cố gắng ra vẻ nghiêm túc khi thông báo:

- E hèm... Con gái rượu của bố mẹ được tận 40.75 điểm, đứng hạng 4 thi đầu vào của trường Trung học phổ thông An Bình đấy nhé!

- 40.75 điểm cơ á? - Bố tôi tròn mắt, niềm vui lấp lánh qua đôi đồng tử, như có cả muôn ngàn vì sao nhỏ đang nhảy múa trong đó - Con gái bố giỏi thế cơ à? Phải thưởng lớn, ăn mừng ngay.

Nói rồi, bố tôi vội vã gắp thêm mấy miếng thịt bò vào bát tôi, chan cả nước thịt nóng hổi. Đoạn, bố quay sang huých nhẹ vai mẹ:

- Vợ yêu thấy con gái mình thế nào? Giỏi quá chứ hả?

- Tàm tạm thôi. Còn phải cố gắng nhiều.

Mẹ chầm chậm đáp lời bố. Vì mẹ đang húp canh, tôi không nhìn rõ được biểu cảm của mẹ bây giờ trông như thế nào.

Tôi im lặng, chăm chú quan sát mẹ. Mẹ thường rất nghiêm khắc với tôi, luôn nhắc nhở rằng không được tự mãn với điểm trung bình trên 9.0 trong bốn năm cấp 2 mà cần cố gắng hơn nữa. Mẹ dặn rằng nếu tôi lơ là, chủ quan trong kỳ thi, khinh thường đối thủ, thì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến mọi nỗ lực bấy lâu nay của tôi đổ sông đổ biển.

Trong khi đó, Long ngồi cạnh tôi vẫy đuôi tít mù, lè cả cái lưỡi lúc nào cũng ướt nhẹp nước bọt của nó. Đầu nó nghếch lên nhìn tôi, như thể một thằng em trai đang tự hào về chị gái của mình vậy.

- Tạm là tạm thế nào? - Bố tôi bĩu môi, xới cơm cho mẹ - Miệng em sắp không kìm được cười, nhếch lên rồi kìa.

Tôi hơi bất ngờ, bặm môi không nói, nhẹ đánh mắt sang phía mẹ. Tôi nhìn thấy cơ mặt mẹ co rút, môi mím chặt. Rồi bất chợt, mẹ phá ra cười:

- Ha... ha... ha...

Mẹ bật cười khanh khách, đến mức khóe mắt mẹ tràn nước. Tôi hơi bất ngờ, bởi rất ít khi tôi thấy dáng vẻ này của mẹ. Rồi đột nhiên, mẹ rướn người qua mặt bàn, đưa tay bẹo má tôi, làm tôi không kịp phản xạ lại:

- Rồi! Làm thế là tốt rồi con ạ! - Mẹ đẩy đĩa thịt về phía tôi - Thích cái gì cứ bảo, bố mẹ thưởng cho.

Tôi biết mà. Mẹ khó tính, nghiêm khắc thế thôi chứ vẫn thương tôi nhất. Không thì sao sau mỗi lần tôi thi cử, dù chỉ là bài kiểm tra nhỏ nhất, mẹ vẫn tìm cách thưởng cho tôi, công nhận mọi kết quả tôi đạt được chứ?

Tôi đứng lên, gắp cho mẹ mấy đũa vừa dứa vừa thịt bò vào bát mẹ:

- Chiều nay bố mẹ mà rảnh, nhà mình đi ăn lẩu đi mẹ. Con thấy quán lẩu Haidilao ăn được lắm.

- Thế thì cho con gái đi ăn lẩu, vợ nhờ? - Bố tôi vỗ đùi tán thưởng - Chiều nay bố sẽ về sớm, hai mẹ con tắm rửa trước rồi bố đánh xe chở cả nhà mình đến trung tâm thương mại nhé!

- Thế còn Long thì sao hả bố?

- Nay là ngày của bé Nhi nhà mình, cho Long ở nhà. - Bố cúi xuống bàn, xoa đầu an ủi Long đang cắn gấu quần bố nhằm sự phản đối việc phải ở nhà một mình. - Thế về để bố mua cho Long cá hồi hộp làm quà nhé! Được không Long?

Nghe bố thỏa thuận, Long không biểu tình nữa. Nó ngoan ngoãn ăn nốt khẩu phần còn lại của mình. Long hiểu ý bố mẹ tôi thế, có khi nào nó sắp thành Husky tinh không nhỉ?

***

Tôi đứng trước gương, giơ điện thoại lên chụp vài kiểu ảnh. Nay tôi mặc bộ váy yếm đỏ, màu sắc may mắn yêu thích của mình, với một áo sơ mi màu đen đơn giản. Mái tóc dày của tôi được thừa hưởng từ bố mẹ, dài đến hơn nửa lưng được tết xương cá gọn gàng. Làn da tôi vốn trắng trẻo, dưới ánh đèn trong phòng lại như phát sáng. Còn mắt tôi thì Uyên hay bảo: "Mắt mày đẹp ghê, lấp la lánh lánh như có sao nằm trong đó ấy nhỉ!". Tôi cẩn thận ngắm bản thân trong mấy tấm hình vừa chụp được. Trong thoáng chốc tôi cảm thấy mình như một cô tiểu thư nhỏ đích thực. Gen mà bố mẹ di truyền cho tôi đúng là đỉnh quá đi mà! Bố mẹ tôi không chỉ thành đạt trong công việc mà còn gây ấn tượng đối với mọi người xung quanh bằng ngoại hình nổi bật khi vẫn giữ được nét trẻ đẹp dù ở tuổi tứ tuần.

Tôi cứ mê mải tạo dáng trước gương, cho tới khi tiếng bố từ dưới tầng vọng lên cắt ngang dòng suy nghĩ:

- Uyển Nhi, xuống đi con.

- Dạ!

Tôi với tay lấy chiếc túi xách xinh xắn trên bàn và lon ton xuống tầng. Tôi vừa bước xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang, ánh mắt đã bắt gặp ngay nụ cười ấm áp của bố. Mẹ đứng bên cạnh, tay chỉnh nhẹ lại chiếc cà vạt cho bố, trông hai người vẫn tự nhiên thể hiện tình cảm và ăn ý như thường lệ. Mẹ tôi vận chiếc váy dài màu be dịu dàng, nền nã. Bình thường bố tôi rất ít khi trưng diện, nhưng vào mỗi dịp như thế này, bố tôi sẽ ăn vận sơ mi, đồ Âu, quần là áo lượt, bố nói làm vậy là để ăn khớp, đàn ông đàn ang không thể thua kém hai mẹ con được. Và đặc biệt, bố luôn chọn những bộ đồ cùng tông màu với màu váy áo của mẹ tôi. Cách bố mẹ bày tỏ tình cảm với nhau là điều mà tôi luôn thầm ngưỡng mộ, một phần nào đó khiến tôi tự hỏi liệu mình có tìm được một mối tình vừa lâu dài lại sâu đậm như vậy hay không.

Mẹ ngước nhìn tôi, ánh mắt long lanh dưới ngọn đèn sáng rực ánh lên niềm tự hào:

- Con gái yêu của mẹ hôm nay xinh quá!

Tôi bẽn lẽn cười đáp lại, đôi má hơi đỏ lên vì lời khen bất ngờ:

- Do thừa hưởng từ bố mẹ đấy ạ!

- Gớm! Cô chỉ khéo nịnh.

Mẹ phì cười, bẹo má tôi, rồi khoác tay tôi đi ra khỏi nhà.

Trời bên ngoài đã nhá nhem tối, ánh đèn đường vàng ấm soi rọi con đường phía trước. Bố tôi lái chiếc xe hơi gia đình ra khỏi tầng hầm của nhà, mẹ ngồi ở ghế phụ lái còn tôi ngồi phía sau.

Thực ra, đã khá lâu rồi tôi mới được đi chung xe hơi với bố mẹ. Thường thì tôi sẽ lái xe đạp điện đi học, còn bố và mẹ mỗi người một xe máy để đi làm, ít khi nào dùng ô tô. Vì thế, tôi phải tranh thủ chụp vài tấm hình ngồi trên xe mới được. Mặc dù xe nhà tôi chẳng phải thuộc hàng xa xỉ, nhưng vẫn đáng để khoe, đặc biệt là khi người lái xe lại là bố yêu.

Như bố đã hứa, đúng là nhà tôi đi ăn Haidilao thật.

Bố muôn năm! Từ bé đến giờ, lúc nào bố cũng giữ lời hứa và thực hiện bằng được, dù tôi biết thừa bố chả thích thú gì với mấy nhà hàng dạng như này. Một phần vì Haidilao quá đông, mỗi lần lấy vé vào ăn là phải chờ từ 30 phút đến gần 1 tiếng đồng hồ; một phần vì menu của Haidilao không phong phú bằng mấy nhà hàng ẩm thực khác do chính người Việt làm chủ. Phần nữa là với bố, những món ăn ngoại không bao giờ ngon và hợp khẩu vị bằng những món ăn mang hương vị quê nhà. Nhưng vì công chúa của bố là tôi rất thích, nên bố vẫn chiều đó thôi.

Trong lúc chờ đến lượt nhà mình nhận bàn ăn, tôi và mẹ sử dụng dịch vụ làm nails do Haidilao cung cấp, còn bố thì tranh thủ nằm thư giãn trên ghế massage của trung tâm thương mại, gần với ki-ốt của Haidilao.

Trong khi ngồi đợi mẫu hậu đại nhân hong khô bộ móng, tôi tranh thủ ra đứng cạnh lan can bằng kính, ngẩn ngơ nhìn quanh trung tâm thương mại.

Nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng, ánh mắt tôi chạm đúng bóng dáng của những người mà tôi không hy vọng sẽ gặp lại lần nào nữa.

Cách đó không xa là Mạnh, Khánh và Quyền đang loay hoay ở khu trò chơi ở tầng dưới. Chúng nó đang chơi trò tôi không rõ, nhưng có vẻ toàn là mấy trò vận động mạnh. Tôi đoán thế, vì từ khoảng cách này mà tôi vẫn có thể nhìn thấy tầng mồ hôi loang lổ khắp cả áo của cả ba thằng.

Trong lúc tôi không chú ý, bằng một lực hút vô hình, Quyền đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Ôi thôi, hai cặp mắt, bốn con ngươi nhìn nhau trân trân. Mặt Quyền căng như dây đàn guitar của tôi luôn. Tôi hơi hoảng, vội quay mặt tránh đi, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, vờ như không thấy cậu ta.

Trời đất ơi đúng là xui xẻo! Ma đưa lối quỷ dẫn đường kiểu gì mà cả ngày nay tôi và con lửng mật cứ đụng mặt nhau suốt vậy?

Nhưng cầm lòng không được, tôi vẫn lén liếc xuống tầng dưới quan sát. Tôi thấy Quyền tự nhiên rẽ hướng tính đi thang máy lên chỗ tôi, mặc kệ hai thằng bạn thân đang hào hứng chơi bắn súng.

Thôi chết rồi! Không lẽ cậu ta chưa quên mối thù ở quán nước nên lên đây tìm tôi tính sổ? Tôi nên trốn ở đâu bây giờ?

Nhưng tôi chưa kịp tìm ra phương án đối phó thì đã có tiếng mẹ tôi gọi giật:

- Nhi, vào đây với mẹ, đứng ngoài làm gì thế con?

Tôi ngớ người ra. Ờ nhỉ? Tôi đang đi cùng bố mẹ mà, cậu ta làm gì đủ gan động vào tôi được? Động vào tôi à? Bố mẹ tôi đấm lại luôn, xem ai sợ ai!

Nghĩ đến đây tôi yên tâm hẳn. Tôi lấy lại thần thái tự tin, tiến lại gần mẹ rồi ngồi bên cạnh. Mẹ tôi chỉ cần sơn thêm một lớp sơn cuối là xong rồi. Thấy Quyền càng lúc càng lại gần, tuy tim tôi vẫn đánh lô tô trong lồng ngực, nhưng tôi không còn sợ hãi nữa. Đúng lúc ấy, giọng chị nhân viên Haidilao vang lên từ bộ đàm:

- Xin mời quý khách số 31 nhận bàn.

Mẹ tôi ngắm nghía bộ móng vừa kịp khô rồi bảo tôi:

- Nhi, đi ăn thôi con.

- Vâng ạ.

Tôi gật đầu, đứng dậy lẽo đẽo đi theo mẹ. Khi rời khỏi khu vực làm móng, cảm nhận được ánh nhìn của lửng mật, tôi hơi khựng lại chút, nhưng rồi vẫn bước thẳng vào trong nhà hàng. Cả ba người nhà tôi bước vào sảnh phía trong của Haidilao. Tôi hơi ngoảnh đầu lại nhìn, Quyền đứng bên ngoài, cách cửa vào một đoạn chừng 3 mét, không biết có phải cậu ta đang để mắt đến tôi không. Nhưng giờ tôi đã ở trong đây rồi, cậu ta có muốn làm gì tôi cũng chẳng được. Tôi ném nỗi sợ hãi ra sau đầu, cùng bố mẹ chọn món. Một lát sau, tôi thử xem lại thì không thấy Quyền đâu nữa. Cậu ta rời đi từ khi nào thế nhỉ? Thôi kệ xác cậu ta. Thoát khỏi con lửng mật hung hãn ấy là tôi mừng húm rồi. Tôi nên thưởng thức bữa tối với bố mẹ thôi.

Đang vui vẻ xì xụp nồi lẩu thơm ngon với bốn vị nước lẩu best seller của Haidilao, tôi nhận được tin nhắn của Uyên Nhi:

"Này, tao có một tin rất sốc dành cho mày đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro