#1 Chuyện hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Đồng hồ điểm 6 giờ.

Tùng Dương đã thức dậy, quay sang thì Ninh vẫn còn đang ngủ.

Dương nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không gây tiếng động để tránh đánh thức Ninh

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo thì Dương ra bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2, sao đó lại đi đánh thức anh.

"Anh, 6 giờ 30 rồi, dậy mau"

Ninh lật người sang phía khác, giọng điệu có chút ể oải.

"Anh muốn ngủ thêm 15 phút nữa, năn nỉ em đó."

"Anh không định đi làm sao?"

Anh Ninh im lặng, không trả lời lại. Dương nheo mài nhìn con người trước mặt có chút khó chịu.

*Chẹp*

Một tiếng *chẹp* phát ra từ Dương khiến Ninh liền vô thức bật dậy, rời khỏi chiếc chăn yêu quý không chút do dự

"Anh dậy rồi đây." Nói xong liền phóng vào phòng tắm.

Bên này Tùng Dương đã ngồi vào bàn ăn, tranh thủ lúc Ninh ra thì xử lý một chút công việc.

Lát sao thì Ninh cũng đã thay đồ xong, cả hai cùng nhau ăn sáng và nói chuyện

"Hôm nay em làm ở việc văn phòng à?"

"Đúng rồi ạ, hôm nay lên kế hoạch để tổ chức cho buổi tiệc ngày mai."

"Ra thía." Ninh vừa gật đầu vừa lấy giấy lau miệng.

Bên này Dương cũng đã ăn xong, Ninh đứng dậy dọn dẹp chén đĩa rồi lau bàn.

"Hôm nay anh chỉ họp một chút buổi sáng và chiều, nên tí anh về rửa luôn nhá."

"Dạ."

Dương đã chuẩn bị đồ đạc xong, Ninh mặc áo khoác, tay cầm chìa khóa xe đi tới.

"Đi làm thôi nàoo."

Tùng Dương ngoan ngoãn theo sau, ra đến bãi giữ xe.

Ninh ga mở cửa xe cho Dương, khi lên xe cũng thắt dây an toàn giúp em.

Việc này đã trở thành thói quen của Ninh, Dương cũng không bất ngờ, mỗi lần như vậy Dương chỉ mỉm cười và hôn vào má Ninh một cái.

Ninh quay sang, mặt đối mặt một lúc lâu, quen nhau lâu như thế, nhưng đôi lúc Dương vẫn ngại ngùng như khi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh đừng nhìn em chằm chằm như thế, ngại chít đi được."

Ninh vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười tiếp tục nhìn em.

Một lúc sau, từ ngại Dương chuyển sang thắc mắc, liền hỏi.

"Anh không định chở em đi làm sao?"

"Ờ ha. Anh quên, hí hí." lúc quay về ghế của mình vẫn không quên hôn lại em 1 cái.

Ninh khởi động xe, dần dần lăn bánh khỏi hầm gửi xe.

Một lúc sau Ninh quay qua nhìn em để buôn chuyện.

"Hôm nay trời âm u em nhỉ?"

"Em cũng thấy vậy, không biết hôm nay có mưa không nhỉ."

"Anh nghĩ là có, nếu trời mưa khi đang làm việc mà lạnh thì nhớ mặc áo khoác vào nhá."

"Em biết dòi, làm như em cứ như em bé nhể, dặn dò đủ điều."

"Ơ hay? Em là em bé của đời anh mà, quên rồi sao."

Nghe xong Dương liền đỏ mặt quay sang nhìn Ninh thì đang cười vì câu nói lúc nãy.

"Quên nữa, nếu có muốn ăn hay uống gì thì cứ nhắn tin cho anh nhá."

"Dạ."

Vừa lúc cũng đã tới chỗ làm việc của Dương.

Đến nơi, Dương tháo dây an toàn, quay qua nhìn anh.

"Em đi làm nhé."

"Ừm, nhưng Em có quên gì không?"

Tùng Dương có chút ngơ ngác. "Quên gì cơ?"

Ninh chỉ chỉ vào má, ý muốn Tùng Dương thơm má.

*Chụt*

"Ơ? Quên nhỉ, sáng nay em đã thưởng anh rồi mà."

"Uầyy, anh không biết đâu, cái đó là do em chủ động cơ mà, cái này mới là thưởng í."

Dương liếc nhìn vẻ mặt khoái chí của Ninh, có chút đáng ghét.

"Ơ hay? không định làm hả ku em."

Nghe vậy, Dương vội vã mở cửa xe đi xuống, còn Ninh ngồi nhìn bóng lưng em đi khuất sau đó mới khởi động xe đi đến công ty.

11 giờ trưa, Ninh đã họp và giải quyết công việc xong liền cầm điện thoại nhắn tin cho em.

N: Em ăn gì chưa?

D: Em chưa ăn, em chưa đói lắm.

N; Thế anh mua trà sữa 30% đường cho em nhá?

D: Dạa, rất là cảm ơn Ninh Tổng.

N: Eo ơi, nịnh khiếp!!!

N: À anh quên, hôm nay team em có mấy người? Để anh mua trà sữa luôn cho mọi người.

D: Hôm nay có 5 người anh ạ.

N: Ô sờ kê!

30 phút sau, Ninh có mặt trước công ty Dương.

Dương với vẻ mặt vui vẻ liền phóng tới chỗ Ninh.

"Cảm ơn Ninh Tổng nhiều nháa."

"Thấy trà sữa là tít cả mắt, ly có dán note là của em đấy."

"Vâng ạ."

"Thôi vào làm việc đi, anh về nhà nghỉ trưa tí, chiều còn phải họp."

"Dạ"

Ninh nói rồi liền véo má Dương rồi trở về xe, chợt quay đầu lại.

"Anh quên, tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu."

"Hmm, hôm nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt ạ."

Ninh dơ ngón ok, Dương cười vẫy tay chào anh.

Ninh về nhà nghỉ trưa, tiện thể rửa luôn mấy cái chén đĩa lúc sáng, dọn dẹp nhà một chút rồi vào phòng ngủ trưa.

5 giờ chiều. Buổi họp kết thúc, Ninh liền đi siêu thị mua một ít sườn và nguyên liệu về nấu ăn.

Hì hục trong bếp nấu món sườn xào chua ngọt cho Dương, Ninh còn nấu thêm một tô canh cải ăn kèm.

Thức ăn vừa được dọn ra là lúc Dương vừa về đến, liền cởi giày và phi tới ôm anh.

Dương luôn có thói quen khi về nhà khi kết thúc công việc hay chuyến công tác là bay lại ôm Ninh.

"Mau thay đồ rồi ra ăn cơm nào, đồ ăn sắp nguội rồi."

Dương hí hửng vào cất túi và thay đồ để ra ăn tối cùng anh.

Vừa ăn hai người vừa nói chuyện rôm rả. Cả 2 kể đủ thứ chuyện hôm nay cho nhau nghe.

Ăn xong, cả hai chia nhau dọn dẹp, Dương là người rửa bát, còn Ninh thì dọn dẹp bát đĩa và lau bàn.

Trong lúc Dương rửa bát thì Ninh đem trái cây đã được gọt sẵn lúc nãy, ra ngoài ghế sofa ngồi đợi em.

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, Dương tựa vào vai anh, cả 2 cùng nhau ăn và xem phim.

Xem được một lúc thì cũng đã muộn, cả hai trở về phòng để đi ngủ.

Hai người lại trò chuyện một lúc, Ninh quay sang xoa đầu em, còn Dương thì nhìn anh mỉm cười.

"Chúc anh ngủ ngon ạ."

"Chúc em ngủ ngon nhá."

Sau đó cả 2 cùng ôm nhau đi ngủ.

_______________________________________

Một ngày tuyệt vời là một ngày chúng ta được ở cùng người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro