#2 Có anh, muộn phiền đều tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, là ngày Dương đi tổ chức buổi tiệc mà hôm qua cả team họp lên kế hoạch.

Ninh đã dậy từ rất sớm, sớm hơn cả Dương để chuẩn bị đồ ăn sáng và những đồ cá nhân cần thiết cho Dương.

Dạo này Dương có vẻ gầy đi do lượng công việc dày đặc, nên thường xuyên bỏ bữa và ăn uống không đủ chất.

Ninh xót đến tận ruột gan khi nhìn thấy em phải cực như vậy.

Vì thế Ninh gạt bỏ đi giấc ngủ nướng để hì hục cả buổi sáng trong bếp làm món yêu thích của Dương.

Để tẩm bổ cho em và buổi sáng rất quan trọng nên phải cho em ăn cho đủ dinh dưỡng.

"Anh đang làm gì vậy."

Dương bước ra từ phòng ngủ, tay đang dụi mắt, dáng vẻ vẫn còn rất buồn ngủ.

Ninh quay qua nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ 15 rồi quay sang nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ơ em, còn sớm mà? Không ngủ tiếp mà sao lại ra đây, mau vào trong ngủ thêm chút đi."

Ninh bỏ cái chảo đang cầm trên tay xuống, đi đến phía Dương đẩy em vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Rồi mới tiếp tục làm bữa sáng.

Chốc lát cũng đã 7 giờ hơn, thức ăn cũng đã được dọn sẵn ra bàn.

Ninh đi đến phòng để đánh thức Dương.

Đi đến bên giường, Ninh ngồi xuống nhìn dáng vẻ khi ngủ của Dương, bất giác cười mỉm, vuốt nhẹ vào má em. Quên đi ý định ban đầu khi vào đây.

Ngồi ngắm một lúc lâu, Ninh véo má Dương một cái, cất giọng trầm ấm để gọi em dậy.

"Nào, dậy ăn sáng rồi đi làm nào, Âm iu của anh."

Dương nghe vậy liền vương vai sau đó ngồi dậy, nhìn sang phải nhìn sang trái sau đó nhìn vào người trước mặt mình, là Ninh.

"Âm iu của anh dậy rồi đây."

Cả hai nhìn nhau bật cười, mới sáng ra mà đã lãng mạn rồi.

"Vệ sinh cá nhân nhanh nhá, kẻo đồ ăn nguội đấy, anh ra bàn ngồi đợi."

Dương nghe vậy cũng liền đi vào phòng tắm, một lúc sau cũng đã có mặt ở bàn ăn.

Cùng nhau ăn sáng và trò chuyện về kế hoạch hôm nay của cả 2.

"Hôm nay khi nào em về?"

"Buổi tiệc hôm nay khá lớn, em nghĩ tầm 22 giờ, có thể trễ hơn anh ạ."

"Ừm, vậy anh chờ cửa em."

Dương vừa gắp thức ăn đưa vào miệng vừa lắc đầu.

"Có thể em sẽ về trễ hơn một tí, buồn ngủ thì anh cứ ngủ đi nhá, đừng chờ cửa em."

"Hôm nay anh cũng có vài công việc cần xử lí lúc tối, nên vừa làm vừa chờ em."

"Dạ."

Hai người cũng đã ăn xong, cùng nhau dọn dẹp rồi Ninh đưa Dương đến chỗ tổ chức buổi tiệc.

Trên đường đi, Ninh trò chuyện đủ thứ trên đời với Dương.

"Hôm nay tiệc này tổ chức nơi khá xa em nhỉ."

"Vâng, hơi xa nhà mình."

"Thế hôm nay anh không ship đồ ăn cho em được rồi, hôm nay công việc của anh cũng khá bận."

"Khi nào đói nhớ đặt đồ ăn ăn tạm nhá."

"Dạ vângg."

"Không được bỏ bữa, nhớ chưa."

"Eo ôi, em biết rồi ạ, anh cứ khéo lo."

"Anh không lo cho em thì lo cho ai."

Ninh quay sang nhìn Dương cười, lúc này mắt của Dương hơi rưng rưng. Có vẻ là do câu nói của Ninh làm cảm động.

Đúng là, ai cũng cần có một Ninh Anh Bùi trong đời, nhỉ?

Đi một lúc cũng đã đến nơi, trước khi xuống xe Dương cũng không quên thưởng cho Ninh một cái thơm má.

Cả ngày mệt mỏi chỉ cần cái "thưởng" này của Dương, là mọi muộn phiền của Ninh đều được tan biến.

Hôm nay, công việc của cả hai đều bận, nhưng Ninh luôn cố gắng lúc có chút thời gian rảnh liền nhắn tin cho em.

N: Dương ơiiii

N: Nhớ em quá

Có lẽ Dương bận nên không để ý điện thoại, nhưng Ninh cũng không trách vì cũng đã quen với tính cách công việc của em.

Tối đến, Ninh đã về đến nhà. Dọn dẹp nhà cửa, sau đó ăn cơm, rồi làm việc để đợi Dương về nhà.

Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, Dương vẫn chưa về. Lúc này Ninh có chút sốt ruột liền gọi cho em thêm lần nữa.

Điện thoại reng chuông thì ở ngoài cửa có tiếng mở khóa cửa.

Ninh bước ra, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Dương liền tiến lại phụ đem đồ em vô nhà.

Dương thấy Ninh thì mắt sáng rỡ, ôm chầm lấy anh. Mệt mỏi hôm nay cũng dần dần tan biến.

"Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi, bây giờ chỉ muốn ôm anh."

"Ôm một chút rồi mau đi tắm nhá, hôm nay em làm việc vất vả rồi."

Sau hồi lâu Dương cũng đã tươi tắn lại, đi tắm theo lời của Ninh.

Một ngày của cả hai kết thúc bằng cách ôm nhau đi ngủ, thật là ấm áp sau một ngày mệt mỏi.

______________________________________

Một ngày kết thúc bằng cách ôm người mình thương đi ngủ, còn gì bằng đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro