#4 Vỗ béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ vào một buổi tối yên bình.

Dương đang ngồi xem tivi nhăm nhi dĩa trái cây anh vừa gọt cho. Còn Ninh bên này thì lọ mọ đi lấy thứ gì đó.

Một lúc sau, Ninh cất giọng lớn gọi Dương.

"Dương êi, ra đây anh bảo."

Dương lật đật chạy ra với vẻ mặt có chút ngơ ngác. Trước mặt Dương là Ninh cùng với chiếc cân đã chờ sẵn ở đấy.

Gương mặt Dương từ khó hiểu chuyển sang có chút lo lắng. Chợt nhớ ra hôm nay đến lịch cân.

Ninh thấy em cứ đứng đơ ấy ra liền bảo.

"Em sau đấy, bước lên cân cho anh xem nào."

Dương không dám bước lên chiếc cân ấy bởi vì cả tuần qua Dương đi công tác xa nhà, không gần Ninh.

Lại quay trở về thói quen bỏ bữa, không ăn đủ chất như lời anh dặn dò.

Dương có chút bối rối, không biết phải làm sao, sợ anh sẽ mắng khi mình sụt kí.

Chưa kịp nghĩ cách chuồn thì có vòng tay to lớn của người kia, nhắc bỏng Dương đặt lên chiếc cân.

Ninh hớn hở nhìn số cân đang nhảy, anh hy vọng em bé của mình sẽ tăng lên thêm vài kí. Nhưng niềm vui chưa kịp đến thì cú sốc lại đến trước rồi.

Nhìn số kí trước mặt, anh không tin vào mắt mình, phải dụi đi dụi lại, dí sát mặt vào nhìn.

"Ơ hay? sao lại 63kg, sao lại giảm 2kg rồi. Hả Dương?"

Ninh nhìn em chất vấn, còn Dương thì với vẻ mặt đầy mếu máo nhìn anh, không biết phải giải thích thế nào.

"Chuyện này là sao, đừng nói với anh suốt cả tuần qua em đi công tác lại bỏ bữa đấy nhá?"

"Không có mà, em vẫn ăn đúng bữa như lời anh dặn."

Ninh chau mài nhìn Dương, nghe lời nói của em có chút nghi ngờ.

"Thế thì ăn không đủ chất rồi."

Dương ngã ngửa, không ngờ Ninh lại suy nghĩ cao siêu đến vậy.

Tức nhiên là sau khoảnh khắc đấy Dương đã bị Ninh giáo huấn một trận.

Chuyện này không trách Ninh được, cả công sức vỗ béo từng ấy ngày, chỉ mới xa một chút đã tuột hẳn 2kg.

Nhưng cũng chẳng thể trách Dương, chẳng trách tại vì xa anh lâu như vậy, chắc hẳn là nhớ anh nên ăn không ngon, ngủ không yên.

"Được rồi, cứ để đấy, anh phải vỗ béo em lên 65kg lại như ban đầu. Em có ý kiến gì không?"

"Em không ạ."

"Ngoan đấy, nhưng em có ý kiến cũng sẽ bị gạt bỏ."

"Ơ kìa? Là tại em xa anh lâu quá, ăn không ngon, ngủ không yên, nên mới sụt kí đấy."

Ninh ngơ ngác trước sự biện minh này của em ấy, không biết phải phản bác thế nào chỉ biết nhìn em cười trừ.

Những ngày sao đó là những ngày mà Dương bị ép ăn, ép đến mức ăn căng cả bụng mới ngưng, khi nào hết thì lại ăn tiếp.

Một ngày khác, khi cả hai đang đi ăn ở một nhà hàng. Ninh gọi toàn những món mà Dương thích, để em ăn nhiều hơn.

Nhưng Dương lại có thói quen vừa ăn vừa nghịch điện thoại, ăn được một chút lại bỏ đũa cứ chăm chú vào điện thoại.

Đến một lúc lâu sau, khi thấy Dương cứ như vậy, Ninh buông đũa, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.

"Nào, buông điện thoại xuống nhanh lên."

Dương quay sang nhìn anh, vô thức đặt điện thoại xuống bàn.

Ninh kéo em xít lại gần, tiện gắp thức ăn để đút em. Ăn được vài ba muỗng thì Dương lắc đầu, không chịu ăn nữa.

"Ăn đi, đừng để anh nói nhiều."

"Nhưng mà em buồn nôn."

"Còn vài miếng nữa thôi, nào há miệng ra anh đút."

Dương không phản kháng được, đành nghe anh ăn thêm một chút. Dương cũng lười ăn rau, Ninh cũng phải ép ăn cho bằng được.

"Sao em lười ăn rau thế? Ăn vài miếng thôi, anh xin em đấy."

Nói thế, Dương cũng đành phải ngoan ngoãn há miệng. Đến cuối buổi Dương mới nhận ra rằng mình đã ăn rất nhiều hơn mình tưởng.

Ninh đắc trí nhìn sang em cười, véo má em một cái.

"Đúng là em bé, phải ép mới chịu ăn."

Song song với việc ăn nhiều để đủ chất thì cũng phải tập gym để cho vóc dáng cân đối.

Ngày nào cũng vậy, Dương chăm chỉ đến phòng tập để tập luyện. Đặc biệt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của PT có 1-0-2 là Ninh Anh Bùi.

Người ngoài nhìn vào, có khi lại nghĩ Dương là một siêu sao không chừng vì có một người quản lí siêu gắt gao thế này.

Sau 2 tuần cố gắng, cũng là ngày xem thành quả.

Dương bước lên cân, Ninh hồi hộp theo dõi số kí đang nhảy. Kết quả đúng như mong đợi, Dương đã về số cân ban đầu.

Ninh vui sướng bế Dương lên xoay vòng, đến khi Dương bấu vai nói rằng chóng mặt mới chịu thả em xuống.

Nự cười trên khuôn mặt Ninh vẫn chưa dứt, Dương nhìn lại cũng mỉm cười theo.

"Sao em tăng cân mà anh lại vui thế?"

"Tại sao không vui được, chỉ cần nhìn thấy em tăng cân thì với anh là một niềm vui to lớn rồi."

Nghe vậy, Dương ngại ngùng nhưng vẫn không quên đến ôm anh và thơm anh một cái, vì mình mà anh tốn bao nhiêu công sức.

"Vậy thì anh dẫn em đi uống trà sữa nà."

"Thật ạ?"

Dương nghe đến trà sữa là tít cả mắt, liền vội vội vàng vàng kéo anh ra khỏi nhà để chở đi mua trà sữa.

Đến nơi, Dương ngồi trên xe đợi anh đi mua. Năm phút sau Ninh đã có mặt với cốc trà sữa trên tay.

Ninh hào hứng mở cửa xe, tay cầm cốc trà sữa quơ quơ.

"Trà sữa của em đây dòiiii."

Dương định đưa tay nhận lấy thì bị Ninh giật lại.

"Nào chu chu đi, anh thưởng."

"Chu chu."

Ninh nhìn Dương cười tít cả mắt, đúng là chỉ cần trà sữa của Ninh mua cho, thì Dương đều thực hiện tất cả yêu cầu "đáng yêu" của anh.

________________________________________

Không ngần ngại bất cứ thứ gì, chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp nhất dành cho em.

Chỉ cần nhìn em ăn ngon, thì đó cũng là một loại hạnh phúc đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro