#5 Bệnh (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm yên tĩnh, ánh đèn mờ nhạt trong căm phòng tạo ra một bầu không khí ấm áp và thật dễ chịu.

Bỗng nhiên, Ninh cảm thấy trong người khá khó chịu, cơ thể nóng ran nhưng lại rất lạnh.

Ban đầu, Ninh chỉ nghĩ nhiệt độ trong phòng khá lạnh, nên liền điều chỉnh lại nhiệt độ rồi quay về giấc ngủ.

Nhưng 30 phút đã trôi qua, Ninh không tày nào ngủ được, cơ thể lại nóng hơn lúc nãy.

"Dương ơi, anh khó chịu quá."

Ninh khẽ thì thầm, nhưng có lẽ Dương đã ngủ say nên không nghe thấy.

Anh có ý định gọi thêm lần nữa, nhưng quay sang thì thấy em bé đang nằm gọn trong vòng tay của mình, ngủ rất ngon.

Thấy vậy, Ninh không nỡ đánh thức em, chỉ đành rút tay ra thật nhẹ, rón rén đi ra phòng khách để kiếm thuốc uống.

Khi trở về phòng, cơ thể cũng đỡ hơn lúc nãy. Ninh quay sang ôm lấy Dương, từ từ chìm vào giấc ngủ.

6 giờ 30 sáng, mặt trời đã ló dạng. Dương lúc này cũng đã thức dậy. Việc đầu tiên mỗi khi thức dậy của Dương đó chính là kiếm Ninh.

Nhưng quay sang thì không thấy anh đâu, liền đi ra khỏi phòng để kiếm anh.

Thì ra là người ở bếp, Ninh đang nấu bữa sáng cho Dương. Nhìn thấy anh bỗng khóe miệng của Dương khẽ cười.

"Này anh gì ơi, đồ ăn sáng có chưa ạ."

Ninh nghe tiếng gọi của em thì quay sang, nhìn thấy em đang cười thì trong người có mệt mỏi đến cỡ nào thì cũng tan biến hết.

"Xong rồi đâyy, chỉ có đợi mỗi em thôi đấy. Mau đi rửa mặt rồi ra ăn đi nào."

Ninh vừa nói vừa bưng thức ăn ra bàn. Còn Dương thì liền đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Ninh ngồi đợi, một lúc sau Dương cũng đã có mặt ở bàn ăn.

"Ơ sao chỉ có một phần? Anh không ăn à?"

"Anh không, anh không đói." Ninh trả lời với giọng điệu có chút mệt mỏi.

"Mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết đấy."

"Dạ."

Dương vừa ăn vừa mải mê xử lí công việc, đến một lúc sau khi ngước lên thì thấy Ninh đang ngủ gật.

Dương khó hiểu liền lây nhẹ người anh, Ninh giật mình, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

"Anh mệt à? Nếu buồn ngủ thì về phòng ngủ cho thoải mái."

"Anh có chút khó chịu."

Dương nghe thấy vậy liền đứng dậy, tiến đến gần anh, giơ tay lên sờ trán.

"Sao lại nóng thế này, từ từ anh ngồi đây để em vào lấy nhiệt kế."

Dứt lời Dương chạy vào phòng để lấy nhiệt kế ra đo cho anh.

39°C. Dương nhìn kết quả hiển thị trên nhiệt kế có chút bất ngờ, quay sang nhìn Ninh, lúc này cơ thể đã rã rời, không còn chút sức lực.

"Nào đứng dậy, em đỡ anh vào phòng nằm nghỉ."

Xong xuôi, Dương liền đi ra phòng khách để lấy điện thoại gọi điện xin nghỉ phép.

"Alo chị Linh ơi, hôm nay cho em xin nghỉ một ngày ạ."

"Sao thế, sao lại nghỉ? Em bị bệnh à?"

"Em không, người bệnh là Ninh, anh ấy sốt cao lắm, em không yên tâm đi làm."

"Rồi, ok, chị duyệt nhá. Cứ yên tâm ở nhà chăm sóc Ninh đi."

"Em cảm ơn chị ạ."

Nói rồi, Dương cúp máy, dọn dẹp chén dĩa ở bàn ăn xuống bồn rửa. Rồi quay sang nấu nước ấm, chuẩn bị khăn để lau cho Ninh.

Một lát sau Dương cùng với chậu nước trên tay đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh anh, Dương vừa vắt khăn vừa lau mặt cho Ninh.

"Mấy giờ rồi mà em còn ở nhà. Em không định đi làm sao?"

"Anh như vậy làm sao em có thể yên tâm đi làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro