1_Ánh mắt đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này.

- Gì thế?

- Tớ chia tay Linh rồi.

- Sao cơ? Lí do?

- Để cưa cậu :D

- WHATTTTTT???

 Thế đấy, Khánh Vy những tưởng cô có thể nắm bắt cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Nhưng điều này thì cô không lường trước được, thật không thể hiểu nổi.

 Khánh Vy hài lòng với những gì mình đang có, một cuộc sống vui vẻ và một “người yêu” mẫu mực, luôn yêu thương cô.

 Dù đã chia tay hai lần, nhưng tình yêu hiện tại của cô và Quân vẫn đang rất tốt. Cô là người không dễ dàng quên đi tình cũ và anh cũng vậy. Còn tình cảm thì quay trở về và tiếp tục yêu thôi.

 Cô yêu Quân, đó là sự thật. Và trái tim cô đang rung động, đó cũng là điều không thể phủ nhận.

 23/5/2014, Capri, nơi mọi thứ bắt đầu đảo lộn!

 Hai tuần trước, cô gặp Phong,một sự tình cờ.

- Vy, đây là Phong.

- Anh Phong, Khánh Vy đây nhé.

 Minh Ánh vui vẻ giới thiệu cho cô người bạn của chị, một người mà nói quen cũng không đúng, mà nói lạ cũng không phải.

 Thành phố này có biết bao nhiêu quán karaoke, vậy mà lớp của Khánh Vy và Minh Ánh lại cùng tổ chức liên hoan chia tay lớp 12 ở nơi này, quán Capri. Chẳng biết nên gọi đây là quán caffe hay karaoke nhỉ? Mà cũng có thể là cả hai, tầng một của quán là caffe, còn từ tầng hai trở lên là phòng hát.

 Vy và Phong đã nói chuyện với nhau trên facebook trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài, vậy mà cảm giác rất quen thuộc.

~~~

 Từ ngày hôm đó,Vy nói chuyện với Phong nhiều hơn, nhiều hơn cả với Quân (người yêu cô).

 Những lúc Quân làm Vy buồn, Phong lai đến làm cô vui. Đâu đó có một mối quan hệ nhạt dần đi, và đồng nghĩa với một thứ tình cảm đang lớn dần lên.

 Quân đối với cô như một bến đỗ an toàn, còn Phong giống như thứ gì đó mới mẻ, lạ lẫm. Mà mới lạ thì thường gây được sự chú ý.

 Phong vừa đi học, vừa đi làm thêm, cô thấy ở Phong sự trưởng thành. Mỗi đêm, khi đi làm về, Phong thường gọi cho Vy, hai người “nấu cháo điện thoại” đến khuya. Vy thường chỉ nhắn tin, cô chưa bao giờ nói chuyện điên thoại với ai nhiều như thế.

 Phong hay hát cho Vy nghe, hát rất nhiều. chẳng biết từ bao giờ, Vy “bị thích” giọng nói ấy. Phong hát cho Vy nghe những bài cô thích, bài anh thích, hát chúc cô ngủ ngon, hình như cô bị “nghiện” mất rồi.

 Mỗi ngày vài tiếng, nói chuyện điện thoại với Phong dần thành thói quen của Vy. Có những đêm cô thức để chờ Phong về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro