2_Ánh mắt đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Phong, Khánh Vy không cần che giấu bất cứ điều gì. Cô thoải mái với tính cách thật của mình, như gỡ được lớp mặt nạ đi vậy.

 Cô kể với Phong nhiều thứ về bản thân mình, chuyện buồn vui, cả những thứ “xấu xí” như bản tính “dễ rung động”, tính cách thất thường và lăng nhăng.

 Nói sao nhỉ, những thứ xấu xa nhất trong cô Phong đều biết hết. Vậy mà anh nói yêu cô, hôm nay còn nói chia tay người yêu đã yêu hai năm để yêu cô. Trái tim Khánh Vy bỗng lệch nhịp. Việc được tỏ tình hay có thêm một người yêu thương với cô cũng không có gì lạ lẫm, nhưng lần này cô nghe tim mình thổn thức. Có lẽ vì nó đã rung động.

~~~

 Cô thấy có lỗi với Quân, với Phong, với cả Linh, người yêu cũ của Phong.

 Vy biết hai người họ chia tay không phải hoàn toàn là do cô. Nhưng vì gặp cô nên Phong mới có quyết định như vậy. Cô có ý định giúp hai người quay lại, vậy mà hơn hai tháng qua cô đã làm gì đây?

 Còn hôm nay nữa, cô thấy mình thật tệ. Thay vì đi chơi với Quân, cô nhận lời đi chơi cùng Phong. Lấy cơ là trả nợ, là thực thiện lời hứa trước khi thi Đại Học, nhưng thật tâm là cô không làm chủ được cảm giác của mình.

- Ôm ta đi.

- Không.

- Ôm ta đi.

- Không mà.

- Tại sao?

- Không hay lắm.

- Ta lạnh, một chút thôi . . .

- . . .

 Không điều khiển được cảm xúc, và giờ thì mất kiểm soát. Vy không hiểu nổi chính bản thân mình, điều đó làm cô sợ hãi!

 Có người yêu, nhưng đi chơi với người con trai khác, còn “ôm”,  Vy thấy mình thật xấu xa.

 Quân yêu cô, vẫn quan tâm chăm sóc cô, hai người chẳng hề cãi nhau, anh lại càng không làm gì có lỗi với cô. Vậy mà . . .

 Phong yêu cô, một thứ tình cảm mà cô chưa bao giờ thấy. Anh vẫn yêu cô, dù cô đã có người yêu, dù cô đã từ chối anh.

 Khánh Vy đang đứng giữa tình cảm của hai người con trai. Quyết định ra sao cô vẫn sẽ làm tổn thương một trong hai. Và đó là điều mà cô không hề muốn, cô thật sự quá tham lam.

 Yêu thương là lí lẽ của trái tim mà lí trí không tài nào lí giải được.Và yêu thương không đơn giản chỉ  là “một  người yêu một người”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro