3_Ánh mắt đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vy không xinh lung linh, cũng không thuộc mẫu “người đẹp dáng chuẩn”, nhưng có lẽ nhờ khuôn mặt có chút đáng yêu và tính cách đặc biệt mà cô được nhiều người chú ý.

 Việc cùng lúc nhận được sự quan tâm yêu thương của nhiều người với Vy đã chẳng có gì lạ. Những mối quan hệ “không rõ ràng” cũng là chuyện “rất bình thường”. Khi không thực sự yêu ai, hay ràng buộc bởi một mối quan hệ chính thức thì cô là một kẻ lăng nhăng, cực kì lăng nhăng.

 Nhưng khi đã là “người yêu” của ai đó, thì cô cũng tự đưa ra những quy luật của riêng mình, và rất chung thủy. Đó là hai nét tính cách trái ngược đến khó hiểu trong con người cô.

 Vy thấy mình thật tệ. Cô biết mình cần làm gì đó, cần quyết định đúng đắn trước khi mọi thứ ngày càng xấu đi.

~~~

- Đừng thích ta nữa.

- Tại sao?

- Mi biết mà, ta có người yêu rồi.

- Ta không biết tình cảm của mi đối với ta như thế nào, ta chỉ biết ta thích mi, à không, ta yêu mi, đơn phương thôi cũng được.

- Sao mi bướng thế nhỉ? Mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Ta không cần nó sẽ đi đến đâu. Mi cứ yêu và hạnh phúc với người yêu mi. Kệ ta.

- . . .

 Có lẽ, khuyên Phong bỏ cuộc không phải là phương pháp tốt. Và có lẽ, để “sửa sai” cô cần đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó_lúc chưa gặp Phong.

~~~

 Kể từ ngày hôm đó, Vy lạnh nhạt vơi Phong, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Cô cần phải dứt khoát thì mới thay đổi được “điều tệ hạ”i mà cô đã gây ra.

 Thậm trí, cô còn hẹn Quân, rồi gọi Phong tới, để Phong thấy hai người thân mật, hạnh phúc, để Phong thôi nuôi hy vọng, để Phong từ bỏ khi chưa quá muộn.

 Khi chưa xác định được tình cảm của bản thân, khi không biết phải làm gì thì nên chọn phương án an toàn, chọn cái đúng, Vy chọn Quân.

 Cô có lỗi với Quân. Cô cần sửa sai. Cô sẽ cố gắng để làm một người yêu đúng nghĩa của Quân, không thể để sự rung động nhất thời trước Phong phá vỡ những điều tốt đẹp mà cô đang có.

 Cô không biết do tình cảm của cô và Quân đã quá nhạt nhòa nên mới thích Phong, hay vì Phong xuât hiện nên cô nhất thời xao động. Tình cảm của cô dành cho Phong là thật lòng, hay chăng chỉ là những rung động?

Cô không thể vì những điều chưa rõ ràng mà đánh đổi, mà làm tổn thương Quân được.

- Bạn của Minh Ánh thích em lâu chưa?

- Hơn 2 tháng,sao anh biết?

- Nhìn là biết mà.

- Em xin lỗi. Em không muốn giấu anh,chỉ là không muốn anh phiền lòng thôi.

- Vậy sao hôm nay còn để bọn anh gặp nhau?

- Em muốn Phong nhìn thấy em với anh hạnh phúc, để Phong từ bỏ.

- Em ngốc quá. Sao không nói với anh mà tự ý làm vậy?

- Em xinh lỗi.

- Từ nay không được giấu anh chuyện gì nhớ chưa?

 - Em biết rồi.

 Quân giận, nhưng anh không trách cô, anh càng làm cô cảm thấy có lỗi. . .anh quá bao dung với cô rồi.

 Những tưởng sau những gì đã xảy ra, Phong sẽ có cái nhìn khác, thôi không thích Vy, hay thậm chí là ghét Vy luôn cũng được. Vậy mà mọi thứ chẳng giống như trong tính toán của cô.

- Mi cũng thấy rồi đấy,đừng hy vọng gì ở ta.

- Ta nói rồi. . .ta không cần mi yêu ta, ta chỉ cần mi biết ta yêu mi, thế thôi.

- Sao mi cố chấp thế, mi không nghĩ rằng nếu bây giờ ta có thể bỏ Quân để yêu mi, thì sau này điều ấy có thể sẽ lặp lại lần nữa với mi à?

- Ta biết chứ, cũng lo sợ chứ, nhưng nếu điều đó xảy ra thì ta cũng chấp nhận, vì mi đào hoa mà, biết đâu mi gặp một anh chàng lãng tử, rồi cũng rung động, giống như đã từng với ta. Ai bảo ta ngu si.

 Cứ thế . . .thứ tình cảm đang lớn dần làm cho Vy muốn phát điên. Cô không thể kiểm soát nó.

 Sự giằng xé giữa tình cảm và lí trí khiến Vy ghét bản thân vô cùng.

 Cô bất lực trước trái tim bướng bỉnh của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro