Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là buổi học đầu tiên kết thúc như thế. Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy tới vậy là vì sau ngày hôm ấy tôi để ý tới Duy Anh nhiều hơn một chút. Những ngày sau đó dần dần tôi cũng làm quen được với các bạn trong lớp và tôi thấy rằng lớp mới của tôi ai ai cũng hoà đồng, vui vẻ. Chỉ có một điều, tôi chưa dám ngỏ lời làm quen với Duy Anh, một phần vì tôi thấy cậu ta khá trầm tính ít nói, một phần vì tôi có chút tình cảm đặc biệt với Duy Anh hơn so với mọi người. Cứ thế, ngày ngày trôi qua chúng tôi vẫn không nói với nhau một câu nào.

" Này Bảo Châu không lẽ mày không định mở lời nói chuyện với người ta thật à?"
" Haiz, tao cũng không biết nữa, tao chả biết bắt chuyện với cậu ấy thế nào"- Tôi chán nản trả lời lại câu hỏi của Thuỳ Anh
Cô bạn tôi tỏ vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi một hồi rồi nói : " Hay mày nhờ người ta chỉ bài đi, cái môn nào mày thấy không ổn nhất ấy"
" Hm, môn tao không ổn nhất thì chỉ có Hoá thôi"
" Vậy đi nhờ người ta nhanh nhanh đi" - Thuỳ Anh thúc giục tôi đi nhờ Duy Anh chỉ bài
Tôi thì ngại vô cùng, chỉ ậm ờ cho qua rồi định bụng tí nữa sẽ ra nhờ cậu ấy sau. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, vừa nhắc cậu ấy đã đi ngang qua chỗ bọn tôi, Thuỳ Anh lúc đó cứ như bắt được vàng, cô ấy vừa vẫy tay vừa nói to
" A, Duy Anh ơi, Duy Anh"
Cậu bạn quay lại nhìn Thuỳ Anh với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu hỏi
" Thuỳ Anh gọi tớ có chuyện gì vậy?"
" À có chứ, Bảo Châu có một số chuyện muốn nói với cậu đó"- Thuỳ Anh hí hửng vừa nói vừa nhìn qua tôi
Nghe Thuỳ Anh nói xong tôi giật mình xém chút thì bị sặc nước, còn cô bạn thân của tôi thì nhanh chân chạy đi để tôi lại với Duy Anh. Khi tôi đang suy nghĩ không biết nói thế nào với Duy Anh thì bỗng cậu bạn cất tiếng
" Bảo Châu có chuyện gì cần nhờ mình giúp hay sao?"
" À à có chứ, tớ định nhờ Duy Anh chỉ bài cho tớ ấy mà"
" Môn nào thế Châu?"
" À môn Hoá ấy, Hoá tớ học mãi không hiểu"
" Uh vậy hẹn cậu sau giờ tan học nha"
" À được được"
" Vậy tớ đi trước"
Nói rồi Duy Anh đứng lên quay về lớp. Thuỳ Anh thấy tôi đã nói chuyện xong thì nhảy ra cười hí hửng, tôi nhìn Thuỳ Anh mặt hậm hực bảo
" Đi vô lớp thôi, mày định đứng đây cười tới khi nào"
Châu Anh biết tôi giận nên cô bạn không nói gì thêm mà chỉ nằm tay tôi hí ha hí hửng bước vào lớp
Sau giờ giải lao thì chúng tôi học thêm 2 tiết văn và 1 tiết sử là có thể ra về. Thật sự hai tiết này rất nhàm chán với tôi. Tôi hết ngủ gà ngủ gật rồi cũng quay qua nói chuyện với Thuỳ Anh, được một lúc thì lấy đồ trong hộp bút ra nghịch, thế là 3 tiết học ấy trôi qua như thế. Nhưng mà tôi để ý , trong suốt 3 tiết học Duy Anh chẳng mở miệng nói chuyện câu nào mà ngược lại rất tập trung vào bài giảng của cô, tôi thật sự rất ngưỡng mộ luôn ấy, còn chưa thấy cậu ta ngáp bao giờ trong tiết học, ô hay thật nhỉ

Cuối cùng tiếng trống cũng vang lên, chúng tôi đứng dậy chào cô rồi thu dọn tập vở ra về. Tôi định rủ Thuỳ Anh đi chung với tôi cho đỡ ngại nhưng cô bạn bảo là có việc nên không thể đi cùng được. Tôi không còn cách nào khác đành đi một mình vậy
Sau khi tắm rửa và soạn sách vở, tôi mới lái xe ra quán nước mà chúng tôi đã hẹn nhau. Khi tới thì tôi thấy Duy Anh đã tới trước và hình như còn đang đọc gì đó nữa. Tôi chầm chậm bước tới rồi chào hỏi cậu ấy
" Chào Duy Anh nha, Duy Anh đợi tui có lâu không, tại kẹt xe quá "
" À không sao đâu, Châu muốn tui giảng gì á"
" À là phần này nè"
Tôi đưa cho Duy Anh xem phần tôi chưa hiểu, cậu ta chỉ gật gù rồi bắt đầu giảng bài cho tôi. Cậu ấy vừa giảng bài vừa ngước lên nhìn tôi, ôi thôi cái đôi mắt ấy làm tôi chỉ muốn chết chìm trong đấy. Thấy tôi cứ nhìn hoài cậu bạn liền lên tiếng
" Bộ mặt mình dính gì hả Bảo Châu"
Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại, lúng túng trả lời
" À không có không có đâu, cậu cứ giảng bài tiếp đi"
Nghe câu trả lời của tôi, cậu ta mỉm cười nhẹ rồi cũng tiếp tục chỉ bài. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cừoi, bình thường cậu ta lầm lầm lì lì, ít nói ít cười, nay thấy cậu ta cười như thế tôi cũng rất bất ngờ. Rồi cứ thế , tôi ngồi chăm chú nghe cậu ấy giảng bài, bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu ấy vang lên, rồi cậu ấy đi nghe điện thoại, một hồi sau cậu quay lại, cậu bảo có việc cần đi gấp nên hẹn tôi hôm sau sẽ giảng nốt phần còn lại, tôi cũng đồng ý vì dù gì ngày mai tôi cũng không bận gì

Vậy là lần đầu tiên nói chuyện của chúng tôi thế đấy. Lần đầu này cũng thật đặc biệt, tôi thật sự nhớ những ngày đầu như thế này, vì những ngày đầu bao giờ cũng tuyệt vời cả, những lần đầu tiên cứ thế nhẹ nhàng đi qua, tôi mong những ngày tháng sau này cũng trôi qua nhẹ nhàng như vậy nhưng sao khó quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro