Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trời đang vào thu nên thời tiết cũng trở nên lạnh hơn rất nhiều so với những ngày trước. Đáng ra vào những ngày như thế này tôi đã có thể vùi mình vào chăn ấm để tận hưởng một giấc thật ngon, nhưng đáng tiếc làm sao khi hôm nay lại là buổi tựu trường nên tôi cũng không còn cách nào khác nào việc bước ra khỏi cái chăn ấm cúng ấy để tới trường
Đang chán nản thì tôi nghe có ai gọi tên mình

" Bảo Châu ơi"
Nghe người ta gọi tên mình tôi liền giật mình, cái gọi ấy như kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên về "chiếc giường" của tôi. Tôi ngoái đầu lại xem ai đã kêu mình, hoá ra là cô bạn thân của tôi. Cô ấy tên Thuỳ Anh. Cái tên ấy như nói lên con người của bạn tôi, một con người thuỳ mị nết na lại thông minh và đặc biệt là nhà cô ấy vô cùng giàu.

" Ơi, sao thế " - Tôi trả lời lại cô ấy với giọng điệu ngọt ngào mà không kém phần yêu chiều

" Eo gớm thế nay còn ngọt ngào cơ à"- Cô bạn xinh đẹp của tôi dè bỉu với giọng điệu ấy của tôi
" Hì hì"
" Mà không biết lớp mới này có anh nào đẹp trai không nhỉ"
" Hm tao cũng rất mong chờ vào lớp mới này đó"
" Xì, gớm chưa kìa. Mà thôi nhanh vô lớp đi, ngày đầu đi mà tới trễ thì cũng không hay đâu"
" Rồi rồi tôi biết rồi thưa tiểu thư"
Sau câu chọc ấy của tôi cả hai phá lên cười rồi lại dắt tay nhau vào lớp

À , xin giới thiệu tôi là Phạm Bảo Châu, học sinh lớp 12A2. Tôi cũng không phải thuộc loại quá giàu hay quá giỏi gì cả, tôi chỉ là một cô gái bình thường, nhan sắc thì cũng tạm được, gia cảnh thì không quá nghèo nhưng có thể coi như cũng có của ăn của để, còn về học lực thì tôi chỉ ở mức khá giỏi thôi. Đó là khái quát về tôi. Thật sự thì tôi thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt cả

Bước vào lớp, tôi thật sự bất ngờ khi bắt gặp hai cô bạn năm ngoái từng ghét cay ghét đắng tôi. Do vô lớp cũng hơi muộn nên chỉ còn 1 chỗ hai người cho tôi và cô bạn thân đó là ngồi bàn kế bên của hai cô bạn ấy. Tôi thì chả để ý mấy, chỉ khổ nỗi hai cô bạn ấy cứ liếc chúng tôi mãi nên cũng khó chịu dữ dằn lắm.
Khi cô giáo thấy cả lớp đã đông đủ , cô liền phổ biến lại cho chúng tôi một số quy định của trường và giới thiệu tên cũng như tuổi của cô. Tên của cô là Minh Nguyệt, một cái tên rất đẹp và cô cũng đẹp nữa, cái tên cũng đã nói lên nhan sắc toả sáng như ánh trăng rằm của cô. Cô chủ nhiệm của chúng tôi dạy văn, có lẽ vì thế mà cô luôn luôn nói chuyện với chúng tôi bằng giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ. Sau khi phổ biến lại các quy tắc cũng như giới thiệu thì cô bắt đầu bầu ban cán sự cho lớp.
Khi bầu lớp trưởng, cô đã mời bạn nam ngồi bàn đối diện với chúng tôi, cô bảo bạn này không chỉ giỏi và lễ phép mà còn vô cùng có trách nhiệm nữa, cô từng dạy bạn năm trước rồi nên cô biết. Nếu cô đã nói vậy thì cả lớp không ai phản đối hết. Nhưng mà tới bây giờ tôi mới nhận ra, cậu ta có con mắt vô cùng đẹp, con mắt ấy như chứa cả ngân hà , lấp lánh mà sâu hun hút, khiến cho ai nhìn vào rồi cũng khó lòng khó ra được, và tôi cũng không ngoại lệ, chỉ cho tới khi Thuỳ Anh vỗ vào vai tôi thì tôi mới có thể hoàn hồn trở lại

"Này, mày thấy cậu ta thế nào?" - Thuỳ Anh làm mặt nghiêm trọng hỏi tôi
"Hm, cũng bình thường thôi, mà sao mày nghiêm trọng dữ vậy"- Tôi thắc mắc hỏi Thuỳ Anh
" Tại tao thấy mày nhìn người ta đắm đuối quá đó"
Tôi cũng hơi ngài ngại nên định lấy cớ khác để qua chuyện này
" A, người ta giới thiệu kìa, mày im lặng xíu đi"
" Xì, làm như tao không hiểu mày chắc" - Thuỳ Anh tỏ vẻ khinh khỉnh nhìn tôi
Tôi không trả lời nữa mà chỉ cười trừ cho qua
" Thưa cô và các bạn, em tên là Trần Duy Anh, em cảm ơn cô và các bạn khi đã tin chọn em làm lớp trưởng" - Cậu bạn ấy cất tiếng nói, giọng bạn không quá to nhưng rất ấm
" Trông cậu bạn này cũng gì và này nọ quá ha" - Thuỳ Anh quay qua nhìn tôi rồi nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc như cậu ấy đang đánh giá xem Duy Anh có đủ tiêu chuẩn không vậy
Tôi phì cười quay qua nhìn cô bạn thân rồi nói " Này mày đang đánh giá bạn trai tương lai của tao đấy à"
Thuỳ Anh quay qua nhìn tôi, vẻ mặt phụng phịu bảo:" Người ta có lòng tốt thế thôi mà có người cười chê"
" Thôi thôi đừng giận, để lát ra về tao bao mày bánh tráng nha"
Nói rồi Thuỳ Anh cũng gật gật đầu miệng thì cười tươi rói
" Nhớ đó"
" Nhớ rồi nhớ rồi thư tiểu thư" - Tôi phì cười với dáng vẻ đáng yêu ấy của cô bạn thân
Tôi thích cô ấy ở dáng vẻ này lắm, dễ thương vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro