CHƯƠNG 1: MUỐN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai...vậy!"

Giọng nói một cô gái yếu ớt, nhỏ nhẹ. Loạng choạng đi về phía cửa phòng.

Một chàng trai từ xa tiến vào ôm lấy cô "Tôi đã đến rồi, em không cần lo nữa.". Tuy cô mệt nhưng cố gắng nói với vẻ yếu ớt "Anh....là ai??". Cô dịu dàng ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Anh bế cô lên, tiến ra xe những người khác nửa dọn đồ, nửa hộ tống anh đi về.

Anh nhìn cô ngủ, khẽ vuốt tóc mái cô. Cô liền khó chịu kêu "Ư" một tiếng nhẹ nhàng nhưng vẫn đang ngủ.

" vẻ uống rất nhiều."

Về đến căn biệt thự, anh bế cô đặt lên giường "Mấy người ra ngoài hết đi" họ nhanh chóng đóng cửa rời đi. Anh khẽ ngồi cúi người xuống giường nhìn cô, bỗng cô quay sang ôm lấy anh cảm giác khác lạ. Cô khẽ dụi mắt nhìn anh một lúc rồi giật mình nhìn xung quanh,

"Đây là đâu vậy? Anh là ai? Sao tôi lại ở đây???". Cô hoảng hốt vừa nhìn vừa nói vội.

Anh nhìn cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Em chưa nhận ra người tối qua đã nhảy với tôi và cùng uống rượu, cô rất tốt khi khiến tôi yêu cô và rất hứng thú??". Cô chợt nghĩ lại "Là anh?? Điền Nam Dương?? Nhưng sao tôi lại ở đây?" cô ngây mặt ra hỏi lần nữa.

Anh khiêm tốn trở lời cô "Em nghĩ đi". Anh rời đi để lại cô. Để đề phòng cô chuồn đi anh sai những vệ sĩ trong nhà và cả bên ngoài canh chừng cô.

"Haizz, chả hiểu gì cả. Đau đầu chết mất."

Cô nhìn đồng hồ.

"Trời mình ngủ lâu vậy sao đã năm rưỡi chiều rồi! Đi tắm cái đã! Nhưng....quần áo...."

Mở cửa tủ ra, cô thấy rất nhiều bộ quần áo hét to ra ngoài "Quần áo trong tủ tôi mặc được không vậy???"

Một giọng đàn ông bên ngoài nói với cô "Thưa cô Trịnh, những đồ trong đó đều là của cô hết. Mong cô chú ý bảy giờ cô xuống ăn cơm." cô nhanh chóng đáp lại "Tôi biết rồi".

"Đành phải xem mai như nào thôi. Giờ chịu khó nghe họ vậy!"

Cô nhanh chóng làm theo lời Nam Dương đã dặn ""Cô cứ tự nhiên như nhà mình, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với . Giờ tôi phải đi việc rồi, căn biệt thự này tạm thời để cho rồi mai tôi quay lại."" . Cô tắm rửa rồi xuống dưới lầu.

Phía phòng khách vang lên "Cô Trịnh, chiếc điện thoại trên bàn là của cô lát nữa cô xuống ăn tối". Cô chỉ ừ rồi ngồi nghịch điện thoại.

Đúng bảy giờ cô xuống ăn cơm, món nào cũng đẹp mắt và ngon nữa. Cô cứ thế rồi lên phòng chơi một lúc rồi đi ngủ sớm.

_______________________

*Sáng hôm sau*

Sau khi cô dậy thì chỉnh chu, vệ sinh mọi thứ rồi xuống nhà tự nhiên như nhà mình.

Từ xa cô lấp ló nhìn thấy bóng hai người đàn ông một người đứng một người ngồi dựa vào sofa.

Bỗng dưng một người nói to tên cô rồi chào buổi sáng thì Nam Dương quay ra nhìn cô rồi cười sau đó vẫy tay gọi cô đó.

Người đàn ông đang đứng nhìn cô "Chào cô Hàn Vân, tôi là Ngô Thái Giang trợ lý của anh Điền Nam Dương đây.".

Cô nghiêng người nhìn rõ rồi chào lại anh.

Người ngồi ghế cau mày gọi cô xuống ngồi cạnh anh.

"Làn quen đủ chưa, đủ rồi thì chúng ta nói chuyện". Cô điềm tĩnh trả lời "Anh cứ nói đi, tôi đang muốn biết lý do anh đem tôi tới đây!!"

Anh từ từ kể: "Cô còn nhớ tối hôm vũ hội chứ?? Cô đã quyến rũ tôi kéo tôi lại hôn tôi say đắm tôi cũng bị cô cuốn theo. Và tối hôm đấy tôi là người đưa cô về nhà, và ở cạnh cô vào buổi tối. Cho nên bây giờ cô là của tôi". Cô im lặng mấy giây rồi rồi thở dài mới nói "Ừm, ra là vậy. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể mong anh hiểu."

"Với lại nó rất nhỏ nhặt!! Mà cảm ơn tối qua cho ở nhờ một đêm giờ tôi đi đây! Chào"

Cô lập tức đứng dậy tiến ra bên ngoài. Vì ở trong nhà quá lâu cộng cho việc thân thể cô lại yếu, cho nên cô vừa mới bước ra ngoài được vài bước thì loạng choạng.

"Trời đến thăm rồi. Ngu quá ai bảo trong phòng cứ tắt điện hai chết mày rồi Vân ơi."

Từ từ ngã xuống rồi ngất đi. Anh chạy ra ngoài chạy nhanh tới bồng cô dậy rồi bế về phòng, anh đuổi họ ra ngoài hết căn phòng lại chỉ còn cô và anh.

Hai tiếng sau, cô tỉnh dậy anh mệt quá nên nằm cạnh cô nhìn cô chằm chằm. "Ờ.....," cô chưa nói xong anh nằm trên cô khẽ hôn lên môi cô, mặt cô đỏ bừng lên. Anh nghiêm nghị nói khẽ vào tai cô "Yên tâm, đã hôn nhau thì anh sẽ không có bỏ rơi em đi đâu, chỉ có em thôi. Con người anh khác họ, em hiểu chứ. Được không??? ".

Cô nhắm mắt một lúc rồi mở ra nhìn anh.

"Anh có chắc chắn không, chỉ hôn thôi mà đâu cần phải như vậy?? Thế có quá không?". Anh nói không một cách nhẹ nhàng, thầm thì tai cô "Kể cả em chạy trốn tôi thì em cũng không chạy thoát đâu."

Cô nhíu mày lại "Nhưng mà họ sẽ nói em trèo cao là phượng hoàng vì vậy sẽ không tốt với anh và cả em nữa. Và nó thực sự vô lí!!"

"Em cũng biết quan tâm tôi nhỉ! Giờ thì sao, anh đã bị con tim em thôi miên rồi vậy phải làm sao??? Không phải lo làm gì, ở bên tôi là được. " anh nói đểu trêu cô, cô quay ra chỗ khác hừ một tiếng "Giờ anh nằm xuống được rồi đấy" anh nằm bên cạnh ôm cô một lát rồi nhìn đồng hồ đi xuống giường.

Anh quay lại nhìn cô gái đang chùm chăn che mặt anh nhẹ giọng, khàn khàn hỏi "Làm sao?" cô đáp "Chả sao cả tại anh cởi trần tôi không thích." cô hừ một tiếng.

Anh cười mỉm kéo cô dậy, "Xuống ăn trưa, em còn phải ăn bù vì chưa ăn sáng đấy". "Tôi biết rồi. Anh không thấy phi lý??" anh nói không rồi cùng cô đi xuống dưới.

Ăn xong, anh tiến đến cô hôn chán "Anh đi đây tối gặp lại!!" cô không nhìn chỉ ừ với anh, cô nhìn bóng lưng anh từ từ đi xa cho đến khi không thấy đâu.

Cô chèo vào phòng khách xem tivi, giờ cô mới để ý giường và ghế cả hai đều rất mềm và đó rất thích. Ngồi bò ra ghế xem phim.

Tối khuya, anh bước đến nhìn cô trên sofa rồi vứt áo sang một bên.

Bế cô nhẹ nhàng lên phòng, anh nhận ra mặt mộc cô rất đẹp không cần trang điểm đã thấy đẹp rồi, xong xuôi anh về phòng mình đi ngủ.

_____________________

Buổi sáng cô dậy sớm đi ra khỏi biệt thự bị họ ngăn cản, cô quay ra cãi lý và cho cô đi.

Anh nhíu mày nhìn đám bảo vệ, tức giận "Các người có quyền từ bao giờ thế. HẢ!!" anh trợ lí mới lên tiếng "Cô ấy đi gặp cô gái tên Hạ Cương Hồng trong quán cà phê gần nhà cũ của cô.".

Anh đứng dậy, mở cửa xe đi tới đó.

Từ xa anh đã thấy cô. Anh không vào chỉ ngồi trong xe chờ cô đi ra. Lúc sau cô đi ra ăn bận hở vai anh không vui, phóng xe tiến đến phía cô 'BÍP...BÍP' cô quay lại nhìn anh. "Nam Dương! Sao anh tới đây?? Tôi...chắc chắn sẽ quay về đấy mà. Chỉ là đi chơi thôi đừng hiểu lầm." anh nói "Anh biết!" cô bạn Hạ Cương Hồng(1) nhìn lúc mới phát hiện anh là Tổng giám đốc công ty AB(2) cô ra chào hỏi, anh lạnh nhạt không nói gì chỉ gật đầu.

(1): Hạ Cương Hồng bạn thân Hàn Vân từ nhỏ, bố mẹ hai bên đều bằng hữu gia đình nhà họ Hạ chỉ đứng sau nhà họ Trịnh thôi. Công ty của họ Hạ công ty H.O hay còn gọi tập đoàn Hạ thị cũng đứng sau tập đoàn Trịnh Thị rồi.

(2): công ty AB chỉ tên gọi, không phải thật nha.

Anh im lặng phóng xe đi, cô bạn hưng hờ hỏi cô "Sao cậu quen anh ý vậy??? Lạnh lùng thiệt...hôm nào cho làm quen đi".

Lại một chiếc ô tô nữa tiến tới, "Hai người đợi lâu chưa??" không sai người này là Lý Nghiêm Thất (2) bạn cô chào anh rồi hai người lên xe.

(2): người đàn ông yêu Hàn Vân nhưng vẫn thầm lặng không nói . Anh bằng tuổi Nam Dương 28 tuổi. Anh rất quý bố mẹ Hàn Vân.

"Hôm nay, em đẹp lắm Hàn Vân." anh vui vẻ nói với cô "Còn em thì sao anh lại thế nữa rồi. " cô bạn nói đểu. Cô cười không nói gì, nhờ anh đưa cô về nhà đỗ gần căn biệt thự. "Chào anh, em cảm ơn." anh cười rồi ừ với cô, cô vẫy tay chào anh và cô bạn.

Bước vào nhà đã thấy anh ngồi ở sofa đợi cô. Cô tiến đến "Chào anh Điền", anh đứng dậy nhìn cô ánh mắt anh đen láy nhìn sâu vào bên trong như vũ trụ bao la vậy.

"Cuối cùng em cũng chịu về! Lần sau đi đâu em nên nói một tiếng. Gọi anh là anh Dương là được rồi nhớ chưa" anh hơi mỉm cười nhìn cô "Vâng, tôi biết rồi".

"Anh biết cơ thể em rất yếu, vì em đang có bà....dì đến thăm!" cô hoảng hốt "Sao anh biết tôi đến kì, anh biến thái". Anh hừ rồi nói "Con gái yếu nhất ở kì vậy nên dựa vào lần trước anh đoán" cô im lặng chuyển hướng đi lên phòng.

'Rầm' cô đóng cửa khá mạnh.

Anh lên phòng gõ cửa "Hàn Vân, em không vui??" bên trong không chút tiếng động anh mở cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro