CHƯƠNG 2: KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Vân, em giận???" anh tiến về phía cô nói.

Cô im lặng không nói gì, nhìn ra chỗ khác, anh nhìn cô hỏi "Vậy muốn đi đâu không?" bây giờ cô mới nhìn anh "Có. Tôi muốn ra ngoài!"

Anh cười "Cuối cùng em cũng nhìn anh. Vậy đi mua sắm được không???". Cô chỉ ừ nhẹ nhàng anh xuống lấy xe đợi cô thay đồ.

Trước cổng một chiếc xe Lamborghini đang ở trước cửa. Anh tiến đến "Lên xe thôi." cô tiến vào trong xe, anh nhanh chóng phóng xe tới cửa hàng thời trang nổi tiếng.

Anh mở cửa xe ô tô, hai người cùng tiến vào trong. Mọi ánh mắt đổ về phía hai người, một cô nhân viên đến "Ngài Điền, mời ngài và tiểu thư vào chọn đồ."

Anh đi đến một dãy hàng tay chỉ "Cái này, cái này, cái này, cái này...............cái này, cái này." họ lấy ra treo vào hàng móc riêng.

Anh nói với cô "Cả đống đấy em mặc thử đi rồi lấy." cô khiêm tốn đi vào thử từng chiếc một.

Hai mươi phút sau, đã thử xong cô chỉ lấy hai bộ. Từ lúc cô thử đến giờ anh thấy cái nào cũng đẹp, vừa và hợp với cô nên lấy thêm tám đến mười chiếc váy.

Tiếp tục anh chọn cho cô chiếc giày cao gót và giày thể thao cô thích, lấy được cỡ chân cô anh chọn mười hai chiếc giày cao gót từng loại riêng giày thể thao cô chọn đa sói là conver và adidas mỗi loại bảy chiếc.

"Tôi nghĩ đủ rồi đi về thôi!" cô nói, anh đáp lại "Còn túi xách nữa, rồi đi về cũng được".

Anh quay ra lấy nốt dàn túi xách được xếp ở hai ngăn trên. Ra thanh toán, anh đưa thẻ cho nhân viên, cô nhân viên hỏi anh "Cô tiểu thư....kia phải chăng là bạn gái anh???" cô rụt rè hỏi anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Họ cầm túi đồ vừa mua để vào xe anh. Anh nhanh chóng phóng đi về biệt thự "Đủ chưa??" anh hỏi cô chỉ ừ rồi im lặng.

***

Tối hôm đó, anh có dặn Ngô Thái Giang sắp xếp lại phòng để đồ cho cô. Căn phòng rất rộng và chứa nhiều quần áo hàng hiệu nổi tiếng.

Cô đi xuống tầng xem phim gặp anh cũng đang ngồi trên sofa, anh nhìn cô hỏi "Thích phòng để đồ chứ??" cô cười "Vâng" anh nghĩ có vẻ tâm trạng cô tốt hơn nhiều.

"Ngồi đi!" anh vẫy tay, cô ngồi xuống với lấy cái điều khiển trên bàn bật lên xem "Chiếc bánh ken này cho em. Ăn đi." anh cầm bánh lên, cô nhận lấy vừa ăn vừa xem.

Hôm nay trong nhà không có ai cô phải vào bếp nấu nướng.

Cô đang nấu thì một vòng tay ôm lấy eo cô. Cô không phản ứng gì tiếp tục nấu "Anh thích ôm vậy sao?" cô đang tiện tay hỏi "Uk, thích lắm." anh ôm cô cười.

"Ngồi kia đợi đi!!" cô nói. Anh ra ngồi nhìn cô "Em nhớ được chuyện tối hôm vũ hội chưa??". Câu hỏi này khiến cô giựt mình, thiệt sự cô không nhớ gì hết và cũng không muốn nhắc lại, cô chỉ im lặng cho đồ ăn ra.

"Ngon!" anh ăn một miếng thịt bò hầm khen cô. Cô chỉ nhúp từng miếng cơm một thỉnh thoảng gắp vài miếng thịt hầm hoặc canh xương

Ăn xong cô rửa bát, anh ngồi lướt điện thoại rồi lên phòng không ngoải lại nhìn cô. Nhưng thật chất anh vào phòng của cô ngồi đợi.

Chỉ một lúc sau cô lên phòng. Anh tiến tới ôm lấy eo cô hôn nhẹ lên môi như thể đang trêu đùa cô giống một đứa trẻ. Cô nhìn anh không nói gì.

Anh tiếp tục chạm vào môi cô rồi từ từ gặm nhấm, mút nhẹ môi cô. Anh hôn một lúc một sâu cô thở hổn hển anh vẫn tiếp tục. Lúc lâu sau anh mới buông ra.

Nói nhỏ tai cô "Ngủ sớm đi, anh về phòng!" dứt lời anh hôn trán cô rồi ra khỏi phòng. Cô như thể đông cứng người lại một lúc rồi mới nhúc nhích ngồi xuống giường "Anh ta lại hôn mình một cách tự tiện!!!" cô nghĩ trong đầu. Cô sờ lên môi mình nằm xuống giường nghĩ ngợ một lúc.

- Sao tim mình vẫn còn đập nhanh vậy?

- Anh ấy thật sự thích mình??

- Mình cảm giác lạ quá.

- AAAAAAAAA thiệt đâu đầu.....

Nghĩ ngợi nhiều đâm ra buồn ngủ, cô tắt đèn rồi nằm ngu như chết.

Còn phòng bên cạnh cô thì đang suy tư về cô, nghĩ kế hoạch hôn cô tiếp. Anh khúc khích cười một mình rồi cũng ngủ li bì luôn....

_______________

Buổi sáng.

Mở cửa hai người đụng mặt nhau cùng lúc đi xuống ăn sáng. Anh không nố gì còn cô vẫn như ngày thường "Chào!!!" vẫn một câu nói này mỗi buổi sáng.

Sáng nay Dì Trương quay lại nên đã chuẩn bị cho họ bữa sáng nhanh rồi.

Cô ngồi xuống cầm chiếc bánh mì hình vuông có sát thịt bò xay mà người Mỹ hay ăn lên. Ăn một cách ngon lành còn anh thì ăn mỳ spaghetti một suất đầy. Cô mặc anh ăn.

Cô lại lên phòng ngồi xuống bàn làm tiếp công việc tự do của mình.

Anh đi làm cô ở nhà. Dù cô chỉ đang trong lúc anh chiếm giữ cô cho riêng mình, anh đâu bạn tâm lúc ở một mình. Không anh biết hôm nay sẽ có người tới đây với cô vào buổi sáng.

Dưới nhà Dì Trương nói "Chào tiểu thư Điền." cô gái nhí nhảnh đi vào "Chào cô, chị Hàn Vân đâu rồi ạ??" Dì Trương chỉ cho cô lên phòng.

Tiếng gõ cửa phòng làm cô sợ tưởng anh quay về.

"Chị Hàn Vân, cho em vào!" một giọng nữ trong trẻo vang lên, cô mở cửa ra thấy một cô bé nhìn giống Nam Dương.

"Chào chị, em là Điền Anh Mĩ em gái Nam Dương. Em nghe anh hai kể nên tới chơi với chị."

"Thì ra người nhà Nam Dương, con tới làm nhỉ??"

Cô mời vào,"Ah chị cứ gọi em là Tiểu Mĩ" cô ừ rồi quay lại về phía bàn làm việc.

"Chị Hàn Vân, chị có biết anh trai em khác người không??"

Cô ngạc nhiên dừng công việc ra ngồi cạnh Tiểu Mĩ.

"Anh trai em có nói rồi. Em muốn xuống nhà hay ở đây nói chuyện??"

Cô gái nói muốn ở trong phòng cô trông riêng tư hơn.

Cộc Cộc.

"Tiểu thư Mĩ, đồ chuẩn bị xong rồi tôi bê vào nha" cô đáp lại vâng trông không hề kiêu ngạo vì mình giàu có.

Đồ đem lên toàn trái cây, và hai cốc nước cam.

"Chị, em nghe nói hồi cấp hai chị là hoa khôi của trường vậy chị giúp em nha!! Em muốn là hoa khôi của khối không hề muốn làm hoa khôi lớp!"

Cô cười nhẹ ra tiếng. "Được chị giúp em với điều kiện nói với anh trai em cho chị được ở thoải mái không giày vò chị, được không!!".

Tiểu Mĩ nhanh chóng đồng ý. Hàn Vân chỉ cho cô bé những thứ tốt cho da.

"Chị thật sự bị anh em chiếm lĩnh??" cô hỏi nhỏ, câu này Hàn Vân trả lời rất nhanh "Chính xác là như vậy, anh ta hoàn toàn ảo tưởng quá sức.".

Cô em gái ngây người ngồi nghe cô nói về anh mình.

Hai cô gái ngồi nói chuyện chán chê thì Tiểu Mĩ nhìn đồng hồ.

"Ừm, mười giờ rồi em về đây chiều còn đi học nữa. Em sẽ giúp chị nói với anh hai!! Bye bye hôm nào rảnh em sang chơi tiếp."

"Uk, chào em." Tiểu Mĩ đi xuống tầng "Tiểu thư đi về ạ, xe đã đợi bên ngoài rồi. Lần khác tiểu thư tới chơi."

Tiểu Mĩ quay lại chào Dì Trương rồi ra xe đi về.

***

Tối hôm đó anh vừa bước vào nhà.

Giọng anh gầm rú lên.

"Hàn Vân!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro