03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, jungwon chủ động alo jay nhưng lại với cách khác hơn chúng ta tưởng tượng. cậu ấy đã uống rất nhiều rượu rồi mới điện rủ jay

"anh jay! ra đây đi quán ở gần trường ấy, em đang ở đây!! yoiii"

"gì vậy cậu uống rượu à?"

"dạ hong có, em mới ra đây thôi à"

"đợi tí tôi ra ngay"

khi jay chạy đến thì thấy jungwon nhìn jay với ánh mắt long lanh, miệng cậu ấy thì cười mỉm, đôi má ửng do say rượu

"aaa em ở ngay đây"

"sao cậu lại uống trước tôi lại chứ?"

"huhuhu em xin lỗi, do em có chuyện buồn không kìm được nên uống trước, nhưng em mới uống nửa chai thôi à"

"cậu còn nói dối à? 3-4 chai này là của ai?"

"hí hí bị anh phát hiện yoi yoi"

"yoi gì chứ hả? xỉn như vậy còn uống được bao nhiêu với tôi?"

"yoiii!"

"cái con mèo này nhậu vào là yoi yoi bực mình chết đi được"

"d-dạ...?"

"thôi đi về đi, tôi đưa về"

"em muốn tâm sự cùng anh" giọng jungwon bỗng trầm lại và có chút buồn trên khuôn mặt

"oh... nói đi"

"em nói thật nếu không có sunoo hay người thầy ở trong lớp thì em đã chết đi cho rồi, cuộc đời em không có gì gọi là hạnh phúc cả"

"chuyện gì? cậu phải nói rõ tôi mới biết chứ"

"chuyện gì hả? gia đình em... anh hiểu ý em đang nói không vậy? tại sao ai cũng có gia đình hạnh phúc mà em lại không chứ? em thích tâm sự cùng người lạ như anh thôi, vì nói với người thân họ sẽ khuyên em đủ điều rồi mắng em"

"bạn của cậu biết chứ?"

"sunoo ấy ạ? em không có nói vì em sợ anh ấy sẽ buồn và lo lắng cho em nên em không kể cho bất cứ ai cả"

jay gật gật đầu rồi lau nước mắt trên mặt jungwon

"anh... đừng làm như vậy mà" jungwon cất tiếng khiến jay giật mình

"tôi chỉ lau nước mắt thôi"

"anh làm vậy em khóc lớn hơn đó, từ nhỏ đến bây giờ không ai lau nước mắt cho em cả trừ bà của em, nhưng bà ấy cũng chẳng còn nữa"

jay ân cần nhìn jungwon, còn jungwon lại liên tục khóc nức nở, làm sao đây cảm giác của jay lúc này thật sự rất bồi hồi

jay biết jungwon là người có nhiều tâm sự nhưng lại chẳng nói ra rồi bây giờ lại nổ tung những tâm sự ấy, nhưng chắc chắn vẫn chưa hết tâm sự của jungwon, một người hay cười và dễ thương như vậy nếu có mang tâm sự thì chắc chắn tâm sự ấy thật sự rất lớn

"jungwon nè bây giờ mình đi về nhà nha? sáng mai còn có tiết học á"

"dạ hong anh còn chưa uống mà"

"hôm nào chúng ta sẽ đi bù lại hôm nay nữa nhé?"

"do em cả, vậy đi 2 buổi bù luôn nha?"

"không là do anh đi đến trễ, được rồi về thôi"

jay đi moto đến nên bây giờ họ đèo nhau đi về

"anh jay" giọng yếu ớt vì say rượu

"hả?"

"anh ôm cua nha qua cua là đến nhà em"

"được"

jungwon ngủ gật lên vai jay, jay gọi mãi vẫn không dậy nên jay đã chạy vòng vòng khu nhà của jungwon

"jungwon à nhà em chỗ nào?"

"nhà em cách 2 căn nhà nữa là tới, mà anh mới kêu em là gì vậy?"

"tỉnh ngủ chưa tới nhà rồi"

vừa dừng xe thì bố của jungwon đi ra cùng vợ của ông ấy

"con chào bác" - jay

"ờ chào con, phiền con quá rồi"

"dạ không sao"

"bố con mới về, mẹ con mới về"-jungwon

"đi vô trong nghỉ đi con" - bố jungwon

"thằng này nhậu mãi, ông liệu mà la nó đi hư lắm rồi" - vợ của bố jungwon

"dạ vậy con về nha, bye bác"

"con về cẩn thận nha"

trên đường về jay suy nghĩ mãi, gia đình jungwon không đến nổi khiến em như vậy. dù tâm trí vẫn cứ nghĩ do jungwon nói dối nhưng con tim lại nói đó là sự thật, tối đó cậu về chủ động nhắn tin với jungwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro