04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn cậu định nhắn cho jungwon nhưng lại không nhắn mà cậu ta call luôn

"jungwon à, nếu cậu không giải thích rõ thì tôi sẽ không ngủ được mất! cậu đã trải qua những chuyện gì vậy hả?"

"em sao? à à em hả chuyện là mẹ em bỏ đi từ khi em còn nhỏ còn bố hả bố em bố lấy vợ mới, mà dì ấy đánh đập em từ nhỏ đến bây giờ, em không dám kể lớn...anh nghe được không?"

"anh nghe được mà, jungwon à bây giờ dì ấy còn đánh em không?"

"chắc do em lớn nên cũng ít..nhưng mà dì ấy lâu lâu cứ nhéo vào vai em rất mạnh"

"em không nói cho bố em nghe à?"

"em không, em không muốn bố buồn, em không muốn bố mất đi thêm một người vợ nữa"

"ngốc thật, thôi ngủ đi em khuya rồi"

"em không ngủ được, có anh điện cho em, em vui lắm yoii"

"vậy hả? khi nào buồn điện nhé anh sẽ tâm sự cùng em, đừng nhậu một mình nữa nhé?"

"yoii"

"vậy ngày mai...em ngủ rồi à sao thở đều thế, jungwon à"

"ngủ thật rồi vậy anh cúp máy nha!"

***

sáng hôm sau jungwon hoảng hốt khi thấy cuộc gọi tối hôm qua, bèn nhắn cho jay: hôm qua em có nói cái gì hơi quá không ạ?

jay liền rep: không có, đến trường xuống canteen tôi đợi.

jungwon: yoii

jungwon vội vã đến chỗ jay, không cần jungwon mở lời jay tự động nói lại việc ngày hôm qua

"hôm qua cậu kể hết gia đình của cậu cho tôi nghe rồi, này đừng giấu nữa được không vậy? tôi sẽ không nói chuyện này cho ai nếu không có sự cho phép của jungwon"

"hôm qua em đã làm phiền giấc ngủ của anh rồi, cho em xin lỗi nha"

"không, là tôi đã điện cho cậu trước đấy! đừng cứ mở miệng ra là nói lời xin lỗi như vậy"

"tại em quen rồi, em xin lỗi"

"lại nữa rồi, cười lên đi mặt bí xị tôi không thích đâu"

"sáng nay em bao cơm anh nha?"

"bao nuôi tôi đi"

"h-hả??"

"giỡn thôi" jay phụt cười rồi cả hai đều cười với nhau

"em hỏi anh điều này được không?"

"được hỏi đi"

"sao hôm qua anh xưng với em là anh-em sao bây giờ lại là tôi-cậu?"

"nhớ hả?"

"dạ em nhớ rồi"

"tại tôi không dễ xưng hô như vậy cho lắm nhưng nếu điều đó vui thì tôi sẽ xưng như vậy"

"ahh thế anh không cần xưng như vậy với em đâu!"

"tại sao vậy?"

jungwon đột nhiên lặng im rồi đi gọi món ăn sáng, jay thì cứng đơ suy nghĩ điều gì đó

"jungwon này, tôi nhờ cậu một việc được không?"

"dạ được"

"cậu đừng rời bỏ tôi nhé hoặc rời bỏ thế giới này"

"anh nói gì vậy haha không có chuyện đó đâu"

"vậy thì tốt rồi.. khi buồn cứ khóc nhé đừng cố gắng cười như vậy"

"trời em vẫn ổn mà anh đừng nói như vậy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro