10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng ngày hôm sau jungwon tỉnh dậy, liền mang ít trái cây đến phòng jay, bố mẹ jay đã đi mua đồ ăn từ sớm nên bây giờ phòng chỉ còn một mình

jungwon mang trái cây để lên bàn rồi lại ngồi cạnh giường cậu ta

jungwon lấy tay mình nhè nhẹ vuốt tóc jay, sau đó hai tay cầm lấy tay cậu ấy

"anh jay khi nào tỉnh thì chúng ta đi chơi nhé? em cám ơn anh rất nhiều, còn nhiều lời nói mà em chưa có cơ hội để nói với anh"

jungwon nắm bàn tay đó rồi bất chợt ngủ quên, bố mẹ jay về thấy thì một nụ cười hạnh phúc

sau khi jungwon dậy thì bố mẹ jay rủ jungwon vào cùng ngồi ăn sáng, và tâm sự cùng nhau rất nhiều

"nếu ở bên phòng chán thì ở đây cũng được, tối hẵng về phòng" - bố jay

"dạ hông cần đâu ạ"

"ở đây dư 2 giường lận mà? con nằm đây chơi đi, hai bác nằm chung cũng được"

"dạ nếu vậy con xin làm phiền hai bác ạ"

jungwon chẳng ngần ngại gì mà không nằm lại, vừa có thể canh jay, vừa thoát khỏi cái phòng ít sự ấm cúng, tại đây bố mẹ jay rất tốt với jungwon, tuy bố jay có vẻ hơi cọc nhưng thật sự rất quan tâm đến jungwon và jay

đến gần chiều thì jungwon lại về phòng, vì cơn bệnh cũ cộng với chấn thương hiện tại thì jungwon vẫn có thể ở lại bệnh viện nếu cậu ấy muốn

cứ lập đi lập lại như vậy mà chẳng thấy tin tốt nào về jay cả, cậu ta cứ nằm ngủ ở đó

cũng đã gần 1 tháng trôi qua, bao nhiêu lời cầu mong thì jay đã thật sự tỉnh lại nhưng chẳng còn nhớ gì nữa rồi

"hầu như bệnh nhân bị chấn thương ở đầu và không tỉnh lại sau 1 tháng thì sẽ có nguy cơ tạm thời quên đi một số chuyện, hoặc quên vĩnh viễn" - bác sĩ

bố jay đau trong lòng, mẹ jay và jungwon đều bật khóc, lần lượt từng người đi lại jay để hỏi xem có nhớ hay không, bố mẹ tất nhiên jay sẽ nhớ còn jungwon thì cậu ấy đã quên đi
điều này càng khiến jungwon khóc thêm nhưng trong nước mắt có chứa niềm hạnh phúc vì jay an toàn trở lại

jungwon vội gạt đi hết nước mắt rồi cố gắng nói

"anh jay! em là jungwon sinh viên cùng trường với anh, hân hạnh được làm quen" jungwon vừa nói vừa cười ngốc

"àaa được, cậu cũng đến đây khám bệnh à?"

"à dạ, từ nay về sau em sẽ là đàn em của anh được không?"

"chú mày đây không phải đại ca đâu, anh em bạn nhậu thì được" vừa nói vừa vỗ vào tay jungwon

"cái thằng này" - mẹ jay

"con chỉ chọc cậu ta tí thôi mà haha"

"được, vậy khi nào anh buồn cứ kêu em ra nhậu cùng nhé?"

"à vậy thì đưa số điện thoại đây"

"số em có trong máy anh rồi, kakaotalk cũng có rồi"

"vậy là người quen mà tôi quên, ok vậy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro