11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau, mọi chuyện đã quay lại bình thường, jungwon và jay trở lại trường học nhưng sẽ không còn ai thấy dáng vẻ jay theo đuổi jungwon nữa mà thay vào đó jungwon sẽ cố cho jay nhớ hết mọi việc

" một, hai, ba" - sunghoon và jake

"jayy, bạn già tôi ơi!!" cả hai đồng thanh

"chuyện gì vậy hai cha"

"một tháng là tụi tao quên mùi mày luôn đó chú em, mày với jungwon sao rồi? có tiến triển gì không chứ hả?" jake vừa cười vừa nói

"à cậu bé đó sao?"

"cậu bé? jungwon người giống mèo con của mày ấy"

"cái gì mà của tao?"

"ủa chứ..." jake đang nói thì bị jungwon chạy thẳng tới bịt miệng

"trời lớn già đầu vậy mà còn nói lời tào lao nữa hả anh jake?" jungwon thì thầm nhỏ : "anh im lặng chút đi, xíu em kể cái này cho nghe"

"jungwon cậu ta thân với hai đứa mày khi nào vậy?"

"mày ghen hả? tao có sồi..." - sunghoon chưa kịp nói thì lại jungwon bịt miệng tiếp

"hai ông nội im dùm cái coi" jungwon bất lực

"xin phép anh jay nha, em mượn hai tên bạn già báo này của anh tí"

cậu ấy kéo cả hai quay mặt ra đằng sau rồi nói chuyện nhỏ, mặc kệ jay đứng sau lưng

"trời em không bịt kịp hai cái mỏ"

"ê có vụ gì vậy? em với jay không bước tiếp hả" - sunghoon

"thằng này ngáo hả? thấy vậy còn hỏi, tao thấy từ đợt cứu xong là jay muốn cạch jungwon luôn" - jake

"có để em kể hay là không?"

"có"

"jay mất trí nhớ tạm thời thôi em nghĩ là vậy, nhưng nếu không nhớ thì mất trí nhớ vĩnh viễn luôn đó"

"vậy thôi hả? à mà nếu vậy thì sẽ quên em vĩnh viễn luôn?"

"ủa chứ hai anh muốn sao? còn chuyện quên vĩnh viễn thì em chưa biết được"

"cần giúp không? anh giỏi vụ này lắm"-sunghoon

"thôi cha ơi, để em bình yên đi"

"tụi anh nhắc nhẹ hoi, deja vu đồ đó"-jake

"thôi đi vô lớp với anh jay đi mệt ghê"

"kêu cho đã rồi đuổi? mai mốt khỏi nha cưng" - sunghoon

ra chơi jay tự dưng lại mua thêm một chai sữa là hương jungwon thích, vì lúc trước cậu ta đã làm như vậy như một thói quen

"ủa sao tự dưng mình mua thêm 1 chai chi vậy trời? đầu óc dạo này khùng ghê"

jay liếc qua liếc lại tìm bàn để ngồi ăn thì thấy jungwon ngồi một mình, liền lại ăn cùng

"jungwon tôi ngồi cùng được không?" chân jay đá đá chân jungwon

"à được"

"kính ngữ đâu?"

"em đang ăn mà sao mà nói được ứ?"

"cẩn thận nghẹn"

jay đưa chai sữa vừa mua cho jungwon

"anh còn nhớ sao?" jungwon uống xong thì liền hỏi

"nhớ gì?"

"chai sữa này là vị yêu thích của em"

"ohh vậy hả? tôi vô tình thôi"

"à" jungwon liếc jay nhưng là ánh mắt liếc vui vẻ, chọc ghẹo

"sao không qua ngồi cùng sunoo vậy?"

"anh liếc qua chỗ sunoo xem coi có ai hay không" jungwon thở dài

jay nhìn qua thì đã thấy sunghoon ngồi cạnh

"khi nảy thấy sunoo ngồi một mình mà?"

"khoan... sao anh biết sunoo mà anh không biết em?" jungwon bắt đầu nghi vấn

"sunghoon kể hết về sunoo trong 2 tiết học hôm nay" jay nhếch môi

"nữa hả, ổng khoái nói về sunoo dữ lắm" jungwon cười

"sunghoon cũng có kể về cậu, nhưng ít lắm. mà mới gặp lần đầu ở bệnh viện mà bây giờ cậu cho tôi ngồi ăn cùng à?"

"yoiii" jungwon gật đầu lia lịa

"yoi? yoi là cái gì vậy?"

"là em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro