12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày ngày trôi qua jungwon cũng chỉ có thể cố gắng cho jay nhớ lại, nhưng jay vẫn không nhớ được gì về jungwon

rồi một ngày trời bỗng mưa lớn, tánh của jay thì hay chuẩn bị trước một cây dù sẵn, nên cơn mưa này cậu ấy có thể về nhà dễ dàng

cậu cầm dù đứng trước lớp một hồi lâu rồi mới đi về, vừa ra cổng thì thấy một bóng người như jungwon, cậu vội chạy đến

"jungwon?"

người đó quay lại, đúng là jungwon thật có thể nhìn rõ mắt jungwon ửng ửng đỏ như đang khóc

"sao về mà không có dù gì hết vậy? bệnh thì sao?"

"chẳng sao hết mưa này không hại được em đâu" jungwon cười

"vào đây đi về chung"

"thôi, nhà anh và em khác hướng mà"

jay đưa cây dù về hướng jungwon

"vậy cậu dùng cây dù này đi về đi, tôi đi xe nên cũng về nhanh"

"vậy..vậy em cám ơn nha"

"lạnh run cả người còn đứng lì ở đấy, chạy thẳng về nhà nhanh đấy nhé"

"à không đường trơn lắm đi bình thường về đi"

jungwon cười hớn hở, đôi mắt tròn xoe

"chứ bình thường em đi bất thường lắm hả?"

"cái thằng nhóc này lãi nhãi mãi về nhanh"

"yoiii"

jungwon bước đi về tay vội lau nước mắt, sau ngày mưa hôm nay jungwon đã lấy lại tinh thần để có thể cho jay nhớ lại

đến nhà nhưng jungwon không bước vào mà đứng trước cửa quay video lại rồi gửi cho jay

"em tới nhà rồi yoii" cậu cười tít mắt

jay cũng phản hồi liền lại

"không vào nhà tôi sẽ không nhắn tin lại đâu"

jungwon thấy jay về tới nhà kịp lúc cũng đã đủ giúp cậu ấy yên lòng.

3 tiếng sau, jay bỗng chủ động nhắn với jungwon

"tôi với cậu có quen trước hay sao?"-jay-

"mới hôm bệnh viện thôi ạ"-jungwon-

"vậy chắc do tôi suy nghĩ nhiều"-jay-

"yoiii"-jungwon-

"à mẹ cậu đâu sao ít nghe cậu kể về mẹ vậy?"-jay-

jungwon đọc xong thì lập tức cúp điện thoại đi ngủ, mặc kệ câu hỏi của jay vì đơn giản những chuyện buồn của jungwon, cậu ấy chỉ muốn kể một lần và sẽ không có lần sau

jungwon luôn muốn jay nhớ lại nhưng lại không muốn kể mọi việc trước kia cho jay nghe

***

hôm nay jungwon đi học cùng niki người em họ của jungwon, dù nhỏ tuổi hơn nhưng em ấy cao hơn jungwon rất nhiều

"đi học ên chán lắm nên hôm nay em cố gắng đi học sớm cùng anh"

"nịnh dữ ta"

"mém nữa em không gặp được anh rồi, hôm nào cho em biết mặt người cứu anh được không?"

"anh ta là thiên thần đóoo, em gặp thì hồn xiu phách táng luôn"

hai anh em cứ vừa đi vừa nói đủ chuyện trên đời, đến cổng trường jungwon vẫy tay chào niki vì trường niki xa hơn một chút

mới vào là thấy vẻ mặt căng thẳng của jay đứng nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro