13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới vào là thấy vẻ mặt căng thẳng của jay đứng nhìn, jungwon vội lơ đi nhưng jay vẫn đứng nhìn chằm chằm rồi điện vào máy jungwon

"alo, lại đây đi"

"mắc gì chứ? em đi học rồi"

"vậy thì tôi đi lại" jay vội đi nhanh lại jungwon, cảnh này lại khiến jungwon nhớ lại cảnh lúc trước jay luôn đi theo cậu

"hôm qua sao không trả lời tin nhắn?"

"không thích" jungwon không dám đối mặt với cậu ta

"thế là bất hiếu à? có mẹ cũng không dám chia sẽ cho tôi"

jungwon chỉ đứng yên đó, dù biết jay không nhớ gì nên mới nói câu đó, sunoo ở đó cũng nghe thấy

"này! hơi quá rồi đó nhé, tức điên lên, khi nào mới nhớ lại?" sunoo tức giùm jungwon, nói không nên lời nên thiếu chủ ngữ, vị ngữ

sunghoon cũng từ canteen ra để rủ sunoo vào ăn cùng thì bắt gặp cả ba người họ

"chỗ này không khí đen quá, sồi iu đi ăn nè ra khỏi chỗ này đi em"-sunghoon

"không, bạn của anh làm em tức điên lên, khi nào bạn anh bình thường thì em mới vui vẻ trở lại"

"có chuyện gì vậy?" sunghoon liên tục hỏi nhưng không ai trả lời

"chuyện này cũng có tí tẹo mà, anh sunoo và anh sunghoon đi ăn đi em vào lớp trước nha" jungwon vội vã rời đi

sunoo cũng đi thẳng vào canteen

"mày đã nói cái gì rồi hả?"

"tao mới nói thằng đó vài câu mà đã như vậy rồi, mai mốt không dám nói chuyện nữa"

"vậy hả? cái miệng mày nói chuyện không biết suy nghĩ"

buổi học hôm đó jay cứ phân tâm mãi, lúc ở canteen jay luôn nhìn vào jungwon

jay để ý thấy jungwon luôn nói chuyện điện thoại có lúc buồn có lúc vui rồi cười, những lúc jungwon cười jay cũng bất giác cười theo

jungwon đột nhiên cầm dĩa mang đi trả, cậu ấy luôn vui vẻ với mọi người, jay đột nhiên lại đau đầu.

vào tiết học jay kể việc này cho jake

"dạo này tao hay đau đầu lắm, không biết có bị gì không" jay tự sờ trán

"sao mày bị"

"không biết nhưng mỗi lần gặp jungwon, xong tao đều đau dù ít hay nhiều gì thì vẫn đau"

"khi nảy jungwon có điện tao nói chuyện, mày đau đầu 1 jungwon thì chắc 100 luôn rồi"

"mày đừng thân với thằng đó"

"sao? mắc gì?"

"nó... thôi đi"

"định nói jungwon không có hiếu với mẹ nữa đúng không? tao mệt điên người với mày, tao nói sự thật trong giờ học này luôn"

"vụ gì?"

"thôi tí nói, đang học"

jay tiếp tục ôm đầu viết bài, miệng cứ nói không cho ai chơi cùng jungwon vì nhiều lí do nhưng tâm trí cậu ta chỉ có jungwon xuất hiện

giải lao 5 phút jake cố gắng chửi jay nhiều nhất có thể nhưng những lời ấy không câu nào tục hết

"tao nói rồi mày cứ như vậy jungwon sẽ mặc kệ mày, em ấy sắp chịu hết nổi nữa rồi, nói gì thì nói mày lại hỏi chuyện nhạy cảm của jungwon thì không tốt"

"không biết không có tội mà" jay trả lời với vẻ mặt bình thản

"jay đừng giả điên nữa, mày ráng nhớ lại trước kia đi"

"tao sao?"

chuông reo bắt đầu tiếp tục tiết học, jake mặc kệ câu hỏi của jay cạnh tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro