14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng từ ngày hôm đó jungwon quay về như trước kia như chưa từng quen biết jay, trở về cuộc sống bình thường

jay cũng hay lên cơn đau đầu thường xuyên, và cậu ta cũng mặc kệ jungwon

hôm nay jungwon vì chạy quá nhanh nên rớt thẻ học sinh ở sân trường, thì jay nhặt lấy được, cậu ta liền ném lại xuống đất
ở phía sau đã có sunoo chứng kiến mọi việc nhưng không kể lại cho jungwon vì sợ cậu ấy càng buồn hơn

khi jay vào lớp, cậu ta liền nằm gục xuống bàn vì cơn đau đầu lại đến, cậu ta biết cơn đau này không kéo dài lâu nên chỉ nằm đó chịu đựng

trong cơn đau jay nhìn thấy jungwon và nhiều câu chuyện nhưng nó lướt qua quá nhanh làm cho jay không hiểu gì

sau khi hết cơn đau jay liên tục tự đánh vào đầu, jake thấy liền chạy nhanh tới

"mày sao vậy hả?" jake cố gắng kìm lại tay của jay

"đầu tao đau phát điên lên, tao cứ nhắm mắt lại thì gặp thằng nhóc đó"

"gì chứ?" jake biết jay có thể sẽ nhớ lại mọi chuyện nên cũng vui mừng trong lòng

"không sao đâu cố lên, khi đau đầu mày thử nhắm mắt xem sao"

"tao không muốn thấy thằng nhóc đó"

"thì cứ nhắm xem có chuyện gì"

***

cuối giờ jay ở lại lớp một mình vì cơn đau đầu, cậu ta nhớ lại lời jake nói nên cứ nhắm mắt thử

đúng thật nhắm vào thì jay luôn nhìn thấy jungwon cậu ta liền mở mắt, cơn đau cũng dần bớt

mưa thì ngày càng lớn hơn, không còn cách nào khác ngoài đợi hết mưa, vì cây dù trước kia của jay, jungwon vẫn chưa trả

hôm ấy jungwon cũng vì mưa mát quá nên cậu ta ngủ quên ở lớp, lúc đi ra thì thấy jay nên cậu ta liền đi về mặc kệ mưa lớn

jay cứ mặc kệ, còn không chịu nhìn tới jungwon một lần

jungwon ra tới cổng thì quay nhẹ đầu lại nhìn jay rồi vội đi về, đúng là thay đổi thật rồi nhỉ?

cậu ấy chuẩn bị rời đi thì may sao niki cũng vừa tan học nên hai anh em cùng đi chung cây dù về nhà

jay đứng phía trong nhìn thấy miệng liền lầm bầm
"lại là cậu ta, jungwon chơi tận đến thằng nhóc nhỏ tuổi luôn sao?"

dù vậy nhưng trong lòng jay hoàn toàn ngược lại, cậu ta luôn cảm thấy điều đó rất tốt, tốt cho sức khoẻ jungwon và có người tốt hơn bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro