15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, hội bạn thân của jay và sunoo hẹn jungwon ra quán ngồi cùng nhau nói chuyện

"sao hôm nay lại đầy đủ vậy? em hơi sợ đó nha" - jungwon

"để bàn về việc jay chứ gì" - jake nói với gương mặt chán nản

"à mà anh heeseung đâu có liên quan sao lại dẫn anh ấy lại vậy ạ?" -jungwon

"trời sao mà không liên quan được chứ?" - heeseung

"anh biết hết rồi ạ?"

"tui kể cho hee nghe hết rồi" - jake

jungwon cười khổ, tự vuốt mặt vài cái, mọi chuyện đang bình thường thì sunoo vào thẳng vấn đề

"jay... em thật sự thấy anh ta sẽ không nhớ jungwon đâu, bấy lâu nay em thấy jay cư xử kì lạ, càng nhìn, càng nghe thì em càng thấy thương jungwon" - sunoo nghiêm túc

sunghoon nhìn vào mắt sunoo xem thử có khóc hay không, jungwon thấy sunghoon và sunoo như vậy thì bất chợt mỉm cười vì nghĩ sunoo đã tìm đúng người, còn người sai là bản thân cậu ấy

"đúng đó không chừng jay đã quên vĩnh..." jake đang nói thì heeseung đút kem vào miệng

"vĩnh long đúng hong em? ăn no đi nha, chầu này anh lo"

sau đó jake ngồi im ăn hết kem, jungwon bây giờ dù thấy hạnh phúc thay những người anh em mình đã tìm đúng người nhưng bản thân cậu ấy lại thấy rất tuổi thân

"người như em không đáng để nhận được tình yêu đúng không ạ?" jungwon nói với giọng trầm xuống như đang cố kìm nén một điều gì đó

"không đâu, nếu jay thật sự quên đi em thì còn tụi anh mà, tụi anh đâu có mất trí nhớ" - heeseung

"em biết mà"

"jungwon, anh mày nói thật nhé, chắc jay sẽ không quay lại như ban đầu nữa rồi, mỗi lần anh nhắc đến em thì cậu ta cứ lơ anh đi" - sunghoon

"ê cái này tao tán thành với mày á nhe" - jake giơ ngón cái lên

"thật ra anh không định kể đâu, khi mà lúc em đi rớt thẻ sinh viên thật ra người nhặt lên đầu tiên là jay nhưng cậu ta lại ném xuống" - sunoo

"à thế ạ..?"

"lúc đó anh thấy jay cầm lên thật sự rất vui đó, vì cứ nghĩ nó sẽ giúp cậu ấy nhớ lại lần đầu gặp em, nhưng cậu ta lại vứt thẳng xuống" - sunoo

"à dạ" jungwon cố cười guợng rồi gãi đầu

"jungwon này, em đừng cố làm cho jay nhớ lại nhé! nếu em đủ quan trọng thì cậu ta sẽ tự động nhớ lại"

"em cũng suy nghĩ nhiều rồi, gần đây chắc em cũng đã sắp quên được anh ấy"

"vì em có người mới nên mới sắp quên đi jay hả?" - sunghoon đột nhiên hỏi làm cho jungwon ngơ

"hả? người nào?"

"cái cậu hay đi học cùng em ấy, anh thấy có vẻ thân"

"à đó chỉ là em họ của em thôi.
gì chứ? anh nghĩ em là loại người đó à?" - jungwon trợn mắt nhìn sunghoon

"sồi ơi, jungwon em ấy nạt anh kìa" - sunghoon quay qua sunoo và nói với đôi mắt long lanh

môi sunoo bĩu xuống rồi nói

"làm sao đây..? đáng đời lắm, cái miệng anh như vậy em không bênh nổi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro