16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày chủ nhật hôm ấy, trời mưa rất to
jay chỉ nằm trong phòng xuyên suốt ngày hôm đó

cậu ta không dám nói với gia đình về việc hay đau đầu vì nếu nói ra thì cậu ấy sẽ khai ra rằng đã thấy jungwon mỗi khi cơn đau đầu đến

không biết tại sao lúc ấy cậu ta lại mở kakaotalk của mình lên rồi tìm tên jungwon, quả nhiên không sai những tin nhắn cũ của cậu ta và jungwon bắt đầu xuất hiện rất nhiều

jay vội lướt từ đầu cuộc trò chuyện rồi dần đọc lại, dù tin nhắn có vẻ thân thuộc nhưng cậu ta chẳng nhớ gì

"mèo con?"

"mình đã nhắn với cậu ta từ khi nào vậy chứ?" jay lầm bầm

"gì chứ... sao tin nhắn lại nhiều thế này? còn tận đến 2 cái acc của jungwon mình đã kết bạn sao?"

mọi chuyện vẫn bình thường cho đến cậu đọc lại tin nhắn nói dối của jungwon về việc cậu ấy đi du học
đọc đến đó đầu jay đau đến mức không chịu nổi nữa, liền ném điện thoại đi chỗ khác

"mình thề nếu có chết cũng không nhắm mắt" jay vừa nói vừa đập tay vào đầu

bố jay nghe tiếng động thì chạy thẳng vào xem con trai của mình thế nào

"con bị sao vậy hả?" bố jay chạy liền đến rồi từ từ kìm tay jay lại

sau vài phút jay cũng đã trở lại bình thường

"có chuyện gì?"

jay ngập ngừng nói rằng chỉ là đau đầu bình thường, nhưng bố jay lại cố gắng hỏi không ngừng

"thật ra mỗi khi con đau đầu đều tại jungwon hết"

"jungwon sao? con đang đùa với bố hả?" bố jay gằn giọng hỏi

"mỗi lần con đau đầu nhắm mắt lại đều thấy cậu ta, có khi con cứ tưởng con đã chết rồi"

"sao con lại nói vậy? chẳng phải người tự làm đau con chính là bản thân con hay sao? jungwon thậm chí còn không làm gì con"

"nhưng thật sự là cậu ta đã làm con đau đầu"

"vậy là con sắp nhớ rồi" - bố jay cười mỉm

"nhớ gì vậy bố?"

"jungwon hay bạn bè không kể với con à?"

jay nghe được càng mong bố kể nhanh chóng để hiểu rõ vấn đề

"con là người đã cứu thằng bé khỏi người dì độc ác đó, không có con có lẽ thằng bé đấy cũng chẳng sống. vì bà ta mà con và jungwon cùng nhập viện, con bị thương ở chân và đầu làm cho con quên đi mọi việc đấy! đã nhớ lại chưa?"

"gì chứ bố..?" jay cười nhẹ lắc đầu

"con không tin à?"

"sao con có thể tin chuyện này cơ chứ? chân con đâu có vấn đề gì"

"do con hôn mê lâu nên bác sĩ đã chữa luôn rồi, con nói không tin thì lúc trước đã có thằng nào nằng nặc thuyết phục bố để cho quen đồng giới?"

"bố.. con không có mà"

"con cứ tự nhớ lại, bố chỉ nói được đến đây thôi"

bố jay dần dần đi ra khỏi phòng, jay liền nằm xuống giường và ngủ

trong cơn mơ cậu ta lại thấy jungwon, điều kì lạ là cậu ta cũng đã tự thấy bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro