17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn mơ chỉ thoáng qua, từ lúc lễ hội hoa anh đào bắt đầu, mọi chuyện lúc đó đã xuất hiện vào giấc mơ jay. rồi dần dần hết việc này đến việc khác xuất hiện

đến cảnh jay chạy đến cứu jungwon cũng đã xuất hiện, khi người dì chuẩn bị cầm gậy đánh vào đầu jay thì cậu ta vội tỉnh dậy

"jungwon à...jungwon"

cậu ta nhìn trời đang mưa rồi bất chợt nhắn cho jungwon

"jungwon à, em đã khoẻ lại
chưa vậy?"-jay

jungwon đọc xong thì đơ ra, cậu cười mỉm và cảm thấy rất vui trong lòng vì bấy lâu nay cậu luôn chờ đợi jay nhớ lại mọi việc về cậu

"em khoẻ rồi, ngày mai gặp
nhau ở canteen nhé ạ?"-jungwon

"ohhhh"-jay

"yoi"-jungwon

jungwon gửi qua một tin nhắn thoại

"cám ơn anh vì đã nhớ lại em nhé"

jay cũng gửi lại với một đoạn thoại

"vậy anh cám ơn em vì đã luôn đợi anh nhớ lại"

cả hai nghe đoạn thoại của nhau rồi cười tủm tỉm

***

sáng ngày hôm sau jay đã đi rất sớm đứng trước cổng trường đợi jungwon đến, nhưng cảnh trước mắt lại khiến jay suy nghĩ theo hướng khác

cậu ta đã thấy jungwon và niki cùng nhau đi học và cười đùa rất vui, làm cho jay có chút buồn trong lòng.

jay thấy vậy liền giả bộ như vừa đến trường vừa đi vừa lẩm bẩm

"cũng phải thôi, do mình đã quên lâu như vậy mà, nên em ấy tìm người tốt hơn thì là tất nhiên rồi"

jungwon từ xa đã gọi jay

"anh jayyy"

vẫn là ánh mắt và nụ cười ấy, bấy nhiêu đó đã đủ jay đổ gục rồi, cậu ta chẳng hỏi về niki cứ im lặng và cùng jungwon vào ăn sáng

"jungwon, thời gian qua anh có làm gì khiến em buồn không?"

"à anh sao? anh không nhớ chuyện gì trước kia hết à?"

"đúng, từ hôm anh nhớ lại em thì những chuyện lúc trước anh không nhớ lại"

"ahh... không nhớ cũng tốt mà, lúc trước anh không có làm gì sai hết, đừng có suy nghĩ nhiều nữa nha"

"yoii" jay nói rồi nhìn vào jungwon cười, đôi mắt cậu ta chẳng che giấu được đâu, chỉ cần nhìn vào mắt jay là đủ biết cậu ta yêu jungwon đến nhường nào

trùng hợp sao sunghoon và sunoo cũng vừa đến, thấy jay và jungwon như vậy nên cũng đi đến hỏi chuyện và ngồi ăn cùng

"trời trời mày sảng hả jay?" -sunghoon

"sảng gì chứ thằng này"

"jungwon à, em không cần cố ngồi ở đây đâu qua bàn kế ngồi ăn cùng đi"-sunoo vừa nói vừa lắc đầu

"anh jay nhớ lại em rồi, 2 anh cứ đi ăn như thường đi" - jungwon

dù sunghoon và sunoo đã đi nhưng con mắt vẫn dán vào jay

"lúc anh quên em thì em ăn một mình hả?" mặt jay toát ra vẻ buồn u ám cả canteen

"à lâu lâu thôi, có ngày em ăn trước ở nhà"

"thật không vậy? bây giờ anh nhớ lại nên sẽ bù đắp cho em hết đời"

"yoi" jungwon đang ăn nghe xong muốn bị nghẹn

"ăn đi em kệ anh đi đừng trả lời lại, mai mốt nghẹn nữa"

"gì chứ, em mới nghẹn hôm nay mà anh đã tính đến mai mốt rồi á?"

sunghoon và sunoo ngồi kế bàn jay và jungwon nên liền tiểu phẩm

"hôm nay trời sao vậy nhỉ? lúc u ám lúc thì nắng sau vài giây" - sunoo

"là do em dỗi anh đấy, dỗi rồi lại cười nên ông trời mới lúc u ám lúc nắng"-sunghoon cười rồi lấy tay xoa nhẹ đầu sunoo

"anh vừa cầm cánh gà mà bây giờ lại xoa đầu em, anh coi làm vậy mà coi được hả?" sunoo bĩu môi

"thôi mà, để anh hun lên tóc em cho hết mùi cánh gà nha"-sunghoon nhân cơ hội nên làm một chụt lên tóc sunoo

jay nhìn thấy thì lắc đầu nhìn jungwon sau đó hai người họ nói nhỏ với nhau

"anh jay à, họ đang khịa hai đứa mình hả?" - jungwon

"chắc vậy rồi, hôm nào chúng ta khịa lại như thế em chịu hông?"

"mình khịa dữ hơn luôn cơ, tiểu phẩm của họ sến súa lắm"

jay vừa cười vừa gật đầu còn tay cậu ta thì xoa đầu jungwon

"mèo con đáng ghét" - jay cười tươi

"ghét yêu đúng hong yoi?"

jay gật đầu, sau khi ăn xong cậu ta chủ động nắm tay jungwon đến lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro