Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2


Lại nói về Yui Umeko, ngay sáng ngày khai giảng, Yui đã dậy thật sớm để chuẩn bị, cô háo hức qua gọi cô bạn Ai Kobayashi của mình đi cùng nhưng gọi mãi mà ko thấy ai trả lời, cô bèn tới trường 1 mình.

Rảo bước trong ngôi trường mới, nhìn những hàng cây xanh, những chiếc bàn kê ngay thẳng, từng căn phòng học,... mọi thứ thật mới mẻ, Yui cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ, ko thể ngờ có ngày cô có thể khoác trên mình bộ đồng phục của trường Takuma nổi tiếng này vì thực ra, cô nàng học khá tệ nhưng nhờ có "gia sư" Ai nghiêm khắc kèm cô học ngày đêm nên giờ cô mới có thể đứng ở đây (tuy với số điểm ko cao lắm).Thật hãnh diện!

Yui phấn khởi chạy dọc trên hành lang vắng người thì "oái" cô va phải 1 nam sinh vừa bước ra khỏi cửa lớp 2-A, tuy đau lắm nhưng Yui ko dám nói câu nào vì cô nhìn thấy khuôn mặt nam sinh ấy lạnh như băng tuyết khiến cô cảm thấy hơi rợn ở sống lưng "Oa, năm 2 ư, mình chết chắc rồi TvT đáng sợ quá...", cô rưng rưng muốn khóc. Thấy vậy, nam sinh ấy luống cuống vội lấy ra 1 cục kẹo đưa cho Yui để dỗ dành rồi chạy biến mất.

Yui cầm cục kẹo trong tay, ngẩn người ra rồi bật cười "gì chứ, kẹo ư?". Hành động đơn giản mà dễ thương của nam sinh điển trai với mái tóc màu xanh như đại dương ấy đã khiến cho tim Yui đập liên hồi, có lẽ cô đã...thích..anh ấy mất rồi... >///< Yui gục đầu xuống ngại ngùng.

- Gì mà ngồi giữa đường cười 1 mình vậy Yui ngốc!

"Hả?" Yui ngẩng đầu lên, ra là cậu bạn Ryu Yoshida – bạn thuở ấu thơ của Yui và Ai, cậu bạn này ko dc cao lắm, mái tóc nhuộm vàng, cái áo khoác hờ trên vai trông vênh vênh váo váo làm sao ấy, cậu là con trai của nhà yakuza, tuy tính khí khá nóng nảy bộp chộp nhưng cậu lại rất đỗi tốt bụng với bạn bè.

- Kệ tui! Mà sao nay đi học sớm thế, bình thường ông có thích đến trường đâu, nay quyết tâm làm học sinh gương mẫu rồi à?

- À, tui định tới ngó qua trường như thế nào rồi về thôi, học hành làm gì, chán ngắt!

"Gì cơ, thiệt ko hiểu nổi sao mà cái tên đầu đất này có thể đậu vào đây được cơ chứ" Yui ngán ngẩm nghĩ trong đầu

- Cấp 3 rồi ông học hành đàng hoàng giùm cái đi!

- Bà cũng có hơn tui đâu mà nói, Yui ngốc! – vừa nói Ryu vừa cười chọc quê Yui rồi nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất nhanh như 1 con sóc.

RENG RENG RENG...

Chuông vào tiết 1, Ryu vẫn đang vô tư đi dạo khắp trường "Tại sao cứ ép học sinh phải nhồi vào đầu mớ số ấy nhỉ, ko học cũng có chết đâu!" nghĩ vậy cậu bèn leo rào định lẻn về.

- Năm nhất! Định trốn học đó à?? – 1 giọng nói vô cùng đanh thép vang lên, Ryu giật mình quay lại, trước mặt cậu là 1 nữ sinh vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài, quăn ở đuôi, đôi mắt đen sắc sảo toát lên 1 vẻ gì đó vô cùng huyền bí, đó là hội trưởng hội học sinh, Megumu Taijutsu năm 3, nổi tiếng nghiêm khắc – còn chưa muốn chết thì trèo xuống đây!!

- Haha này bà chị ~ cáu gắt sẽ làm bà chị già thêm đó ~ bà chị tưởng tôi đây sợ lời đe dọa đó của bà chị à *lè lưỡi* – Ryu nhảy xuống bên kìa rào ra ngoài trường kèm theo 1 nụ cười đầy tinh quái.

- Cậu...!! Cậu tên gì, nói mau!!! – Megumu nghiến răng đầy tức giận

- Haha, Ryu Yoshida, để coi biết tên tôi thì chị làm được gì ~ bye – vừa nói cậu vừa chạy mất hút để lại hội trưởng Megumu đang nắm chặt tay đằng đằng sát khí.

- Ryu Yoshida..cái tên này tôi sẽ nhớ suốt đời, chưa có 1 người nào dám giỡn mặt với tôi như vậy, đợi đó..!!

Ryu sảng khoái đi về mà ko biết rằng chuỗi ngày dài đầy tăm tối của cậu sắp bắt đầu..

Và thế là bánh răng định mệnh của họ bắt đầu xoay chuyển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro