Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

- Hôm qua nghe đồn có tên ngốc bị bắt gặp trốn học – Yui nở 1 nụ cười tinh nghịch – mà nhọ hơn là gặp đúng hội trưởng!

- Đồ ngốc Ryu, đầu ông chỉ để mọc cây sao mà còn dám xưng tên với hội trưởng nữa chứ – Ai nói chuyện với bộ mặt lạnh nhạt thường thấy – ko biết sao nhưng tui có cảm giác ông đã đụng phải thứ dữ rồi..

- Gì chứ ~ hội trưởng thì sao ~ cũng là người thôi mà, có gì to tát chứ! – Ryu trông có vẻ ko phục lắm

3 người bạn của chúng ta vừa đi vừa vui vẻ tán gẫu, thoáng chốc đã tới trường, thế nhưng hôm nay sân trường sao lại đông nghẹt đến thế...

- Có khi nào là minh tinh điện ảnh tới trường ko – Yui mắt sáng rỡ trông có vẻ háo hức lắm

- Nah ~ có thể là đánh nhau, thấy nóng người rồi đó – cái tên Ryu này lúc nào trong đầu cũng chỉ có vậy

Ai thì trông có vẻ ko quan tâm cho lắm, phải rồi, cô nàng trước giờ có bao giờ thèm để ý tới mọi thứ xung quanh đâu nhưng chợt cô nhận ra ở trung tâm đám đông ấy là 1 người có mái tóc màu đỏ, phải chăng là...?

Đâu đó 3 người nghe được những tiếng bàn tán của 1 nhóm nữ sinh

- Hội học sinh vẫn rạng ngời như mọi khi! Thật là toàn những con người xuất chúng

- Kyaaa, là hội phó Takashi Taijutsu kìa!! Anh ấy vẫn đẹp trai như thường, anh ấy có 1 giọng nói thật là ngọt ngào quyến rũ chết người mà! >///< anh ấy còn đối xử rất tốt với các bạn nữ nha ~ Với màu tóc đỏ nổi bật, chẳng trách anh ấy thu hút mọi sự chú ý, thật xứng là hoàng tử của trường – nghe được, Ai có chút vui xen lẫn buồn "Đúng là anh ấy rồi, nhưng hóa ra với ai anh ấy cũng tốt vậy..."

- Nhắc hoàng tử thì cũng phải nói đến thư kí Haru Tsukimiya-senpai, trái với Takashi-senpai thì Tsukimiya-senpai khá là lạnh lùng, anh ấy có 1 mái tóc màu xanh gợi cảm giác như đại dương mênh mông ko thể nắm bắt và ánh mắt sắc lạnh khiến các nữ sinh chỉ dám ngắm anh ấy từ xa mà ko dám lại gần, mình chưa từng thấy anh ấy thân mật với cô gái nào ngoài Megumu-senpai cả! - "Tóc xanh ư?" Yui giật mình khi nghe được, cô cố chen vào đám đông để kiểm chứng và đúng thật, ngay trước mắt cô đây, vẫn là mái tóc xanh và khuôn mặt lạnh lùng ấy, chính là người đã cướp mất trái tim Yui! "Có vẻ như mình là người duy nhất biết anh ấy ấm áp và ân cần như thế nào" nghĩ vậy cô tủm tỉm cười "Cảm giác như mình là người đặc biệt với anh ấy, tự tin quá rồi chăng?" >//<.

- Phải rồi, người con gái duy nhất có thể tự tin sải bước cùng 2 hoàng tử của trường chỉ có thể là hội trưởng Megumu Taijutsu thôi, chị ấy có dáng người thật đáng ghen tị, khuôn mặt đẹp sắc sảo đặc biệt là đôi mắt đen tuyền ấy, nghe đồn nếu nam sinh nào nhìn lâu vào đôi mắt ấy sẽ bị hút hồn đấy! Thế nhưng chị ấy lại cực kì nghiêm khắc, ai lọt vào tầm ngắm của chị ấy là xem như xong đời rồi! – nghe vậy Ryu có chút rợn người "Hả? Chị ta nổi tiếng vậy sao, có vẻ Ai nói đúng, mình dây nhầm người rồi.."

Cuộc hội ngộ bất ngờ, buồn vui lẫn lộn...

- Ai à, tham gia clb nấu ăn với tớ đi mà ><

- Không!

- Đi mà, cậu ko tham gia tớ khóc cho coi TvT

- Không là không, tớ vẫn còn nhớ món mì cậu nấu hôm bữa, chỉ cần chế nước sôi vào thôi mà cậu cũng biến nó thành 1 món gì đó tớ ko tả nổi, vậy mà giờ lại đòi tham gia clb nấu ăn, cậu tính giết người hàng loạt à??

- Vậy nên tớ mới cần tay nghề nấu ăn của cậu TvT giúp tớ đi mà

- Haiz, sao tự dưng lại muốn tham gia? – Ai có vẻ đã chịu thua cô bạn

- Tại...cậu biết rồi đó...ở đó...có Tsukimiya-senpai..>///<

- Ko phải đã nghe rằng anh ấy lạnh lùng lắm rồi sao còn mơ mộng vậy, thấy ko, đâu có cô gái nào dám tham gia clb nấu ăn đâu – Ai lạnh nhạt trả lời

- Trông bề ngoài anh ấy có vẻ khó gần nên ko cô gái nào dám lại gần nhưng mình biết anh ấy thực sự rất đỗi dịu dàng mà...Người biết nấu ăn ko thể nào là ng xấu dc!

"Hả logic gì lạ vậy?... Haiz con gái khi yêu thì có trời cản nổi" nghĩ vậy Ai bèn miễn cưỡng chấp nhận cùng Yui tới clb nấu ăn. Vừa đi Ai vừa suy nghĩ về Takashi Taijutsu – hội phó tóc đỏ đã giúp Ai đến 2 lần vào ngày khai giảng "Thứ duy nhất mình biết về anh ấy là cái tên, làm sao có thể gặp lại anh ấy để nói lời cảm ơn 1 tiếng đây, chưa kể người ta nổi tiếng như vậy chắc gì đã nhớ mình.." Ai bèn thở dài ngán ngẩm mở cửa phòng clb nấu ăn và...

Một cảnh tượng đáng ngạc nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro