Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4:

Trước mắt Ai đây, vẫn là mái tóc đỏ và khuôn mặt điển trai ấy, là hội phó Takashi Taijutsu đang...giành ăn với hội trưởng Megumu...

- Trả đây, đó là phần tôi, chị ăn hết phần mình rồi còn gì? – Takashi giãy nảy đập bàn ăn vạ như 1 đứa trẻ lên 3. - "Hoàng..hoàng tử...?" Yui và Ai bất động, ko tin vào mắt mình

- Im nào, ko biết kính trên là gì à? – Megumu 2 tay cầm 2 bánh đang cố nhồi vào miệng để Takashi ko thể cướp được

- Thôi thôi đừng cãi nhau mà, bánh còn nhiều lắm nè - "Hả???", Yui há hốc mồm khi nhìn thấy nam sinh tóc xanh bước ra, đeo trên mình tạp dề màu hồng, tay bưng đĩa bánh. Là Haru Tsukimiya-senpai! Cảnh tượng như 1 người mẹ đang dỗ dành 2 đứa con ko chịu nhường nhịn nhau.

"Sao cả hội học sinh lại ở đây?? Không, đây ko phải hội học sinh, hội học sinh cao quý, tập hợp những thiên tài xuất chúng sao lại có thể như thế này được, à đây chỉ là ảo giác thôi, mở mắt ra sẽ biến mất ngay ấy mà, bình tĩnh lại nào!" 2 cô bạn tự trấn an bản thân.

Nhưng không! Những gì Yui và Ai đang thấy hoàn toàn là sự thật, hội học sinh vẫn đang tranh cãi vì đĩa bánh mà ko để ý tới sự hiện hữu của 2 cô bạn, hình tượng hội học sinh đáng ngưỡng mộ đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt 2 người... Ai hụt hẫng định bỏ đi thì bỗng chốc va vào cánh cửa, cô nàng quả là hậu đậu mà!

Nghe thấy tiếng động, nhận ra có sự xuất hiện của người lạ, Megumu nhanh chóng mở sách ra chăm chú đọc, lại cái vẻ điềm tĩnh thường ngày, Haru tháo vội tạp dề ra nhìn vào khoảng không trông thật lạnh lùng, Takashi thì bước lại phía 2 cô bạn đang ôm nhau run rẩy

- Chào 2 cô công chúa đáng yêu của anh ~ ngọn gió nào đưa 2 em tới đây? Anh có thể giúp gì được cho 2 em nào? – Takashi nở nụ cười 'hoàng tử' làm điêu đốn bao trái tim nữ sinh thường thấy.

- Không....ko....giờ em phải đi rồi.. – Ai toát mồ hôi hột, hằng mong được gặp lại anh ấy mà sao giờ gặp rồi lại sợ ko nói được câu gì vậy nè!

- Đi sớm vậy sao ~ thật anh ko muốn phải xa 2 em nhanh vậy chút nào ~

- Em xin phép..

- Ừm, nhưng....tuyệt đối đừng nói với bất kì ai về những gì 2 em vừa thấy.

- Được ạ, có chết tụi em cũng ko nói! – Yui và Ai đồng thanh rồi nhanh chóng bước ra ngoài, đang thở phào nhẹ nhõm tưởng thoát rồi thì bỗng chốc 2 cô bé bị Takashi chặn lại.

- Hơ....anh còn cần gì sao...? – Linh tính mách bảo Ai rằng có điềm chẳng lành.

- Ra 2 em thật sự đã thấy tất cả? Vậy thì anh xin thứ lỗi, anh ko thể để cho 2 em đi dễ vậy được ^^ ~ - "Bị gài mất rồi..." Ai nhận ra muộn màng, ngước mắt lên nhìn, nam sinh tóc đỏ với khuôn mặt thân thiện, người mà Ai ngưỡng mộ, đang cười với Ai, vẫn là nụ cười 'hoàng tử' tỏa nắng ấy mà sao Ai thấy lạnh sống lưng quá...

- Không....em thật sự ko hiểu anh đang nói gì cả.. – Ai nhìn sang chỗ khác, ko dám nhìn thẳng vào mắt Takashi mà trả lời

- Nào ~ nói dối là cô bé hư đó ~ - Takashi ép Ai vào góc tường – và bé hư thì phải chịu phạt ~ để coi nào..

- Anh...anh...làm gì vậy!!! Buông cậu ấy ra...!!!! – Yui dồn hết can đảm xông vào đẩy Takashi sang 1 bên, giang 2 tay ra che chắn cho Ai mặc dù chính cô cũng đang run rẩy – Đừng...đừng có coi tụi tôi là công cụ để giải trí...!! Bộ...bộ...mẹ của anh ko dạy anh rằng phải đối xử tốt với phái nữ sao...?!

Sau khi nghe những lời đó, ánh mắt của Takashi bỗng đột ngột thay đổi, Yui và Ai cảm thấy rùng mình, từ thuở nào giờ, đây là lần đầu tiên 2 người cảm thấy hoảng sợ như vậy, Takashi nhìn chằm chằm vào 2 người, không khí như bị bóp nghẹn. Ánh mắt đó...ko phải là của vị hoàng tử ấm áp thường ngày, đôi mắt màu đỏ ấy như đang thèm khát máu và 2 cô bạn ko khác gì miếng mồi ngon. "Chạy đi, chạy đi...." 2 người tự nhủ như vậy nhưng chân ko tài nào nhấc nổi..

- Cô...thì biết cái gì mà nói? Ko phải đàn bà con gái các người chỉ biết lợi dụng tình yêu thương của người khác để trục lợi sao? Ko phải các người sẵn sàng ruồng rẫy mọi thứ vì 1 chút ham muốn cá nhân sao? Nói tôi nghe xem, ko phải 2 người cũng giống mụ ta sao? – Takashi trông đầy tức giận, từng bước một tiến lại gần. -"Anh...anh ta đang nói cái gì vậy...đáng sợ quá..." Ai ko tin người đang đứng trước mặt Ai đây và người đã giúp Ai hôm khai giảng là một "Đây chỉ là ác mộng thôi, mau tỉnh lại...."

- Dừng lại Taka! – Haru bước tới cản Takashi lại, Takashi như chợt nhận ra gì đó "Giờ chưa phải lúc.."

- Haha anh chỉ đùa thôi mà 2 quý cô xinh đẹp ^^ - Takashi lại quay lại vẻ hoàng tử thường ngày với nụ cười thân thiện ấy, Yui ngồi bệt xuống đất, chân nhũn ra do quá sợ hãi.

- Vậy mà anh làm em sợ thật đấy! – Yui thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là đùa

- Làm 2 em sợ rồi, thật thất lễ ~

Tuy Takashi bảo đó là đùa nhưng trong lòng Ai cảm thấy chuyện này ko đơn giản vậy, những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cô: những gì Takashi nói khi nãy là gì, người mà anh ấy nhắc tới là ai và...con người nào mới thật sự là Takashi...?

Câu trả lời vẫn là 1 ẩn số...

"Đừng cố tìm hiểu về tôi, rồi bạn sẽ phải hối hận..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro