Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 5:


- Được rồi Taka! Đừng giỡn nữa! – 1 giọng nói vang lên xóa tan mọi suy nghĩ trong đầu Ai, kéo Ai về lại thực tại, đó là hội trưởng Megumu.

Megumu đã giữ im lặng từ đầu đến giờ nhưng có vẻ không chịu đựng được nữa cô đành phải lên tiếng

- Mong 2 em bỏ qua cho hành động khiếm nhã vừa rồi! – Hội trưởng bước ra như 1 vị cứu tinh cho 2 cô bé.

- Dạ không sao ạ, giờ chúng em xin phép! – Yui và Ai đồng thanh trong niềm hân hoan vì vừa thoát kiếp nạn

- Sao? Thế 2 em không định gia nhập clb nấu ăn à?

- Dạ không ạ!

- Cái gì? Chị không nghe rõ

- DẠ KHÔNG Ạ! -

- Không ~ nghe ~ rõ ~ - Megumu dúi vào tay 2 cô bạn đơn xin gia nhập clb đồng thời nở 1 nụ cười đầy ma mị như muốn cảnh báo...

"Thôi xong...không thoát được rồi.." Yui và Ai đành phải gia nhập trong nghẹn ngào, 2 người dư biết nếu còn cứng đầu thì sẽ không yên với "đám ma vương" hội học sinh này...Lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, hix...

Nộp lại tờ đơn đăng kí, Ai khẽ nhìn Takashi, anh ấy vẫn ở đó, vẫn nụ cười đó, thật gần mà cũng thật xa..

- Cô bé ngoan, có vẻ 2 em cũng đã biết rồi nhưng anh xin được giới thiệu lại, anh là Takashi Taijutsu, cứ gọi anh là Takashi* cho thân mật! – "Với cô gái nào anh cũng nói như vậy sao..." Ai tự biết thân phận của mình, chả là gì trong mắt anh, người ta thậm chí còn chả nhớ mình, dẫu tự nhủ vậy nhưng vẫn có thứ gì nhói trong tim cô...

(*ở Nhật, ngoài gia đình ra, chỉ có bạn rất thân hoặc người yêu mới gọi nhau bằng tên)

"Phải rồi, anh ấy có người đẹp như hội trưởng ở bên mà, 2 người ấy có tình cảm với nhau cũng không có gì là lạ.." Ai khẽ liếc nhìn Megumu, đây là thứ cảm xúc gì? Ghen tị ư..?

Megumu bắt được ánh mắt của Ai, nghĩ ngợi 1 chút rồi vội lên tiếng:

- Chị là Megumu Taijutsu và như các em thấy đó, chị với Taka là họ hàng, nên mong các em sẽ không có những hiểu lầm gì ^^ - Megumu như đọc thấu được tâm can Ai, Ai bất giác thấy ngại ngùng nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm

"Nhẹ nhõm ư? Mình làm sao thế này...Tại sao lại thấy vậy chứ...?"

- Haru Tsukimiya – nam sinh tóc xanh lạnh lùng nói, thậm chí không quay mặt lại nhìn 2 cô bạn khiến Yui cảm thấy có chút hụt hẫng

Nhưng không muốn phá hỏng tâm trạng mọi người, Yui vẫn cố đè nén cảm xúc của mình xuống, nở nụ cười thật tươi

- Em là Yui Umeko, em thích được gọi là Yui hơn, còn kia là Ai Kobayashi, bạn thân của em! Rất vui được làm quen ạ! – "Yui ngốc!" thấy cô bạn của mình như vậy không khỏi khiến Ai cảm thấy chạnh lòng thay

- 2 em có thể về rồi mà giờ đã khá trễ, hay để anh "hộ tống" 2 quý cô xinh đẹp về nhé ~ - Hội phó Taka vẫn rất lịch lãm như thường, chả trách gì mà các cô nàng cứ mê anh như điếu đổ..

Ai lịch sự từ chối, cô bỗng cảm thấy không nên dính líu quá tới Takashi, mỗi lần anh cười với cô, tim cô đập nhanh như muốn nổ tung nhưng đồng thời cũng thật đau khiến cô không còn là mình, thứ cảm giác mà trước đây chưa từng có...Đó là gì?

Đơn thuần chỉ là lòng ngưỡng mộ, cô đoán vậy..

- Hẹn mai gặp!

Rời khỏi phòng clb nấu ăn, lê từng bước chân nặng trĩu về nhà, nhìn lên bầu trời đã tắt nắng, Ai và Yui, 2 con người, 2 hoàn cảnh nhưng chung 1 cảm xúc. Tại sao được gặp lại "người kia" nhưng lòng buồn da diết...Ngày hôm nay sao mà dài đằng đẵng...!

------------------------*------------------------

Sáng hôm sau, 1 buổi sáng lâm râm mưa phùn..

- Ê sao trông 2 bà mệt mỏi vậy, hôm qua còn hào hứng tham gia clb nấu ăn lắm mà – Yui cảm thấy hối hận vì tối qua lỡ miệng kể cho tên ngốc Ryu nghe việc gặp được hội học sinh trong clb nấu ăn – Gặp được dàn "nam thanh nữ tú" đó mà không vui sao keke

Thấy 2 cô bạn im lặng, chẳng phản ứng lại, Ryu bèn kéo 2 người xuống sân bóng rổ

- Nếu tâm trạng không tốt thì nên chơi gì đó giải khuây! Xuống coi tui phong độ như nào nè! Ủ rũ không hợp với 2 bà đâu, haha – những lời của Ryu làm cho 2 cô nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn

Nhưng quả là trái đất tròn, tại sân bóng rổ lại là 3 con người trong hội học sinh ấy, đang đứng giữa trong vòng vây của các học sinh, vẫn tỏa sáng như mọi ngày.

Nhìn thấy Ryu, hội trưởng Megumu bất giác nhớ lại cái ngày khai giảng ấy*, nở 1 nụ cười bí hiểm, cô tiến lại gần chỗ họ, nắm lấy tay Yui và Ai

(*xem lại chap 2)

- Chào 2 em, qua bên đây với tụi chị! Vui hơn là chơi với "ai đó" – Megumu đánh mắt qua nhìn Ryu đầy khinh khỉnh, cô nàng nom có vẻ chưa quên được mối thù hôm ấy

- Gì vậy bà chị!? – Ryu vội kéo 2 cô bạn lại – họ là bạn thân của tôi! Dĩ nhiên là họ thích đi với tôi hơn!

- Đi với 1 thằng nhóc thô lỗ như cậu thì vui gì, hẳn là qua bên tôi vui hơn rồi! – Megumu mỉm cười, vẫn giữ chặt tay Yui và Ai

2 cô bạn cứ bị giành qua giành lại đến chóng cả mặt, Megumu và Ryu cứ như những đứa trẻ khư khư giữ lấy đồ chơi của mình. Ở đằng xa, hội phó và thư kí đang cố nín cười...

- Chị bỏ tay ra!

- Không ~

- Bỏ ra!

- Cứ hỏi 2 người ấy là biết ngay họ thích chơi với ai hơn rồi ~ nhỉ? – Megumu nhìn Yui và Ai đầy thân thiện, đôi mắt màu đen tuyền đó như đang nhắc 2 cô bạn chuyện ngày hôm qua...

Yui và Ai chần chừ 1 lúc không biết giải quyết sao nhưng cũng đành phải chọn hội học sinh vì 2 cô biết nếu làm trái thì khó sống sau này..

- Xin lỗi cậu nha Ryu, để khi khác vậy

"Gì cơ?" Ryu cảm thấy hụt hẫng, đưa mắt nhìn theo 2 cô bạn đang tiến lại chỗ hội học sinh, cậu cảm thấy như bị phản bội, bị bỏ rơi. Nụ cười đắc thắng của Megumu, vẻ mặt kiêu ngạo của Takashi, nét lạnh lùng của Haru, tất cả những thứ đó cậu thấy thật khó ưa, thật đáng ghét, cậu không ưa hội học sinh và giờ đây chính cái hội học sinh đó lại cướp mất 2 cô bạn thân nhất của cậu...

Ryu nghiến chặt răng "Không! Không thể để vậy được!", xông thẳng vào giữa đám đông cậu quát to đầy tức giận

- Hội học sinh! Tôi thách đấu với mấy người!!

Tất cả học sinh ngỡ ngàng nhìn Ryu như sinh vật lạ, đâu đó có tiếng xì xầm to nhỏ, 3 con người ấy mặt vẫn không chút dao động...

Ryu ngông cuồng...!

Hội học sinh có chấp nhận lời thách đấu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro