Chương 1: Bạn gái của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là bạn thân nhưng anh hơn cô tới hai tuổi lận. Từ hồi anh mười lăm, bố mẹ anh đã chuyển đến cạnh nhà cô và từ đó hai người làm bạn thân, tính ra thì giờ đã được hai năm rồi. Cô là hoa khôi của khối mười, đương nhiên anh là hoàng tử của những chị lẫn anh cuối cấp. Điều kiện gia đình của cả hai đều cực kì khá giả, lại rất thông minh. Cô đã rất hâm mộ anh và dần dần trở thành tình yêu từ lúc nào không hay. Không may thay, vào một ngày anh lại hào hứng báo cho cô tin anh có bạn gái...

- Hè ơi, tao mới gặp một em xinh cực, học lớp mày đó. 

- Kinh kinh, sắp già đến nơi mới thấy có gái xinh. 

- Xong giờ em ấy là bạn gái tao rồi đấy.

- .... _ Cô thực sự không biết phải làm gì, cô mới nhận ra tình cảm của mình vậy mà anh chưa cho cô thời gian đã yêu người khác rồi sao?

- Ê này, có gì giúp tao đi.

- Ờ ờ biết rồi 

- Ờ gì mà ờ, tao lớn hơn mày đấy. Biết thế không đồng ý xưng hô tao mày nữa, hối hận quá _ Anh nói giọng hờn làm cô phì cười rồi đuổi anh đi. Thực tế, tên cô là Hạ, Hoàng Nhật Hạ vậy mà "người nào đó" lại cứ gọi cô là Hè. Còn anh là Nguyễn Nam Dương. 

Sau một hồi thăm dò thì ra cô bạn gái quý hoá của anh là Lê Mỹ Ngọc. Nhỏ rất dễ thương nhưng cô đã lấy gần hết sự ngưỡng mộ của các bạn trong lớp nên giữa hai người không mấy cảm tình.  Vì muốn giúp đỡ anh, vì muốn thấy anh được vui, cô liền kết thân với Ngọc rồi tán chuyện, nói tốt cho anh. 

Cô biết, làm bạn gái của hotboy vừa đẹp vừa giỏi nhất nhì trường chuyên thì còn gì vinh hạnh bằng. Cô còn muốn chứ nói gì là nhỏ... Tuy nhiên khi nhỏ và anh thành cặp thành đôi thì rất nhiều bàn tán nổi lên. Điển hình như là "hoa khôi khối 10 - Hoàng Nhật Hạ không giữ được hotboy Nam Dương", "Hồng nhan bạc phận Hoàng Nhật Hạ", "Lê Mỹ Ngọc tranh giành hoàng tử Nam Dương với Hoàng Nhật Hạ", .... Cô và anh suốt ngày dính như sam ai mà chẳng hiểu nhầm, giờ anh lại công bố anh có bạn gái là Ngọc. Chuyện đương nhiên hợp lẽ. Tuy nhiên anh vẫn vì lo cho cô mà hỏi:

- Hè à, tin đăng lên như thế mày có sao không?

- Ông nội ơi, chơi với con lâu thế không biết tính con hả?

- Ừ thì ai chả biết nhưng mà nó hơi quá đáng...  

- Miệng người đời mà, cứ lờ đi cho nó nhẹ lòng. 

- Ừ thế tốt rồi, tao đi chơi với Ngọc đây. Bye bye nhá.

- Biến đi, biến đi. _ Anh để cô lại một mình với bao cô đơn và nỗi buồn chỉ mình cô hiểu... 

Tan học, tưởng rằng sẽ được nói chuyện với anh ai dè anh lại cười tươi khoe với cô rằng:

- Mày về trước đi nhá, nhỏ Ngọc nó bảo tao có thể đưa nó về.

- Ờ rồi _ Cô cũng cười tươi đáp lại anh.

Trên đường về bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong cô. Cô biết làm sao mà trả lời đây, chỉ biết tự bản thân cô sẽ mong anh hạnh phúc với Ngọc. Chỉ như vậy là quá đủ rồi... Mạnh mẽ trước mặt người ta là thế, vui vẻ với nhau là thế ấy vậy mà khi chỉ có mình cô trong căn phòng lạnh lẽo giọt nước mắt nóng hổi lại "ngon lành" tuôn dài trên làn da trắng mịn của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro