Chương 2: Bạn hay là người yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra thì nhà cô không giàu, mà là cực kì giàu. Trước kia bố mẹ ở cùng cô nhưng vì bận trăm công nghìn việc nên chuyển sang Mỹ ở để tiện làm ăn, còn cô vẫn ở lại căn nhà lớn rộng mà lạnh lẽo này. Sống một mình cũng được hai năm rồi chứ vừa, tính cách cô cũng dần mà thay theo thời gian, ngày càng không quan tâm đến mọi người xung quanh chỉ trừ có gia đình anh. Hai bác đều rất tốt với cô, luôn bảo anh phải cố gắng để ý đến cô. 

Mỗi sáng anh đều mua đồ ăn, ở nhà giúp cô học, đưa cô đi học, chẳng qua không còn dành cho cô nhiều thời gian như trước nữa... Tuy vậy với anh, cô chiếm một phần rất quan trọng, anh không thể thiếu cô, ít nhất là bây giờ.

Thời gian cũng cứ thế trôi qua, năm nay cô cũng đã vào kì thi đại học. Cũng như bao sinh viên, cô cũng lo lắng đủ điều tại cô vẫn muốn học cùng trường với anh mà để thi đỗ vào đó thì không phải dễ dàng gì. Nhắc đến anh, đã mấy năm rồi Mỹ Ngọc làm bạn gái của anh, thêm thân thiết với cô và lấy được rất nhiều cảm tình từ phía bố mẹ anh. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cho đến một ngày anh bóp chặt vai cô, với ánh mắt đỏ ngầu nhấn mạnh từng chữ một

- Hè, Mỹ Ngọc đang nằm viện, bị gãy một tay một chân... Vì bị người ta đánh. 

- Ừ tí nữa tao đi thăm, tao đang bận việc kìa.

- Mày không có thắc mắc gì sao?

- Tao phải thắc mắc gì? Đâu có liên quan đến tao?

- Hoàng Nhật Hạ, đừng tưởng có thể một tay che trời. Tao không bỏ qua vụ này đâu.

- ... Ý mày là tao gọi người đánh nó? _ Cô hiểu... anh đã nói vậy thì là cô làm rồi, anh giận đến nỗi gọi hẳn họ tên cô ra kìa.

- Tao biết mọi chuyện rồi, có cả đoạn ghi âm nữa. Không ngờ mày lại làm vậy, thật đáng thất vọng khi có người bạn như mày. 

- Hahahaha mọi chuyện luôn hả? Ghi âm hả? Ngọc nói với mày như vậy. Giờ tao nói tao không làm mày có tin không? Chắc là không rồi. Ừ tao làm đấy, tao sẽ lo chi phí. Mời Dương về chăm sóc bạn gái. Tôi không tiễn. Hoá ra tình bạn mấy năm không thể sánh bằng tình yêu chớm nở của hai người rồi. 

- ... _ Anh bước đi về mà trong đầu không ngừng suy nghĩ "Có lẽ mình hơi nặng lời chăng? Mình nên tin ai? Mình biết Hè không hay rảnh mà kiếm chuyện vậy nhưng bằng chứng ở đây, chính Ngọc lại là người nói với mình... Mình không hiểu" 

Đối với cô, khi con người thân quen nhất với mình không tin vào mình nữa thì có lẽ đó chính là sự dằn vặt lớn nhất. Cô tin anh thế, yêu anh thế vậy mà anh lại chỉ dựa vào điều trước mắt mà  thất vọng cô. Nực cười, vậy cô biến mất thì anh sẽ khỏi phải thất vọng chăng? Dòng nước mắt không đợi là lăn dài trên khuôn mặt đau đớn của cô. Bước lên phòng thu dọn quần áo, trong cơn tức giận cô quyết định sẽ rời khỏi nơi này. 

Trước khi đến sân bay, cô ghé qua bệnh viện để thăm cô người yêu bé bỏng của anh. Chắc chắn bên trong chỉ có Ngọc cô mới bước vào, nhìn vào mặt nhỏ rồi hỏi.

- Tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng cô có thể cho tôi biết tại sao cô lại làm vậy không?

- Mục đích của tôi chính là điều cô vừa nói đấy. Hahaha không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Nói nhỏ cho nhé, đoạn ghi âm là chỉnh sửa đấy, vậy mà Nam Dương cũng tin. Trách anh ấy quá yêu tôi thôi. Tôi cũng đã chướng mắt cô, ai bảo suốt ngày bám lấy Dương của tôi. 

- Cám ơn cô vì đã nói nhé... Chào cô. 

Bước ra khỏi căn phòng bệnh, cô không quên gửi hết chi phí rồi tạm biệt nơi đây, nơi đã cho cô một tình yêu thật đẹp và một nỗi buồn thật lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro