Chương 3: Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chia tay mảnh đất xinh đẹp kia để đến sống với bố mẹ, cô đã bắt đầu theo học tại trường  Georgetown University. Ban đầu có khó khăn nhưng cô dần thích ứng được sau nhiều ngày cố gắng học hỏi. Tưởng rằng chỉ cần học, học và học thì cô sẽ dễ dàng quên anh nhưng trớ trêu thay việc đó thực rất khó... 

Hoàn thành xong chương trình học, bố nói với vô có thể tự quyết định con đường của chính mình, công ty của ông sẽ giao cho anh trai của cô nên không cần lo nghĩ nhiều. Cô suy nghĩ rất nhiều và một ngày tình cờ, cô phát hiện trong phòng để thư có vài bức đã được gửi vào từ rất lâu mà chưa có ai bóc ra cả. Do tò mò cô lập tức hỏi quản gia, ông nói những bức thư này gửi đúng địa chỉ nhà cô nhưng lại nhắn tới một người tên là "Hè". Cô liền bất thần vài giây, "Hè" sao? Là anh sao?". Tình cảm bấy lâu kìm nén chực ập đến, cô quyết định trở lại nơi xưa kia cô với anh đã từng học chung.   

Cô giờ đã không còn như xưa, lạnh lùng hơn, xinh đẹp hơn, tài năng hơn. Cô là nơi hội tụ mọi cái đẹp thừa kế từ bố mẹ cô, điều này khiến không ít kẻ ganh ghét. Giống như lúc cô bước xuống sân bay, mọi ánh mắt đều đổ lên người cô, xỉa xói có, trầm trồ đều có đủ. Cô chỉ lái chiếc Ford Fiesta và ở tại một căn hộ không to cũng không phải nhỏ. Ở bên Mỹ thông tin về cô đã ít, qua bên này chắc sẽ có không nhiều người biết điều kiện của cô nên có thể tự do thoải mái rồi. Từ Mỹ về đây cô không đi một mình mà đi với một cô em họ kém cô một tuổi tên là Hoàng Nhật Anh, cũng đã tốt nghiệp đại học lại rất dễ thương, hay bị cô bắt nạt. Có thể nói, nó là đứa duy nhất ở bên cô mà khiến cô yêu chiều.      

Tại khu thương mại, Nhật Hạ cùng Nhật Anh đi mua đồ chuẩn bị cho nhà mới. Bước vào khu quần áo, tình cờ thay cô lại chạm mặt với Lê Mỹ Ngọc. "Ai đây? Chẳng phải là người yêu của anh sao? Có hay không anh đang ở đây? Mà thôi mình đi chọn quần áo cho Nhật Anh đã" _ Dòng suy nghĩ của cô. Một hồi ngắm nghía chiếc váy trắng đơn giản đi kèm với đai thắt lưng màu đen đã lọt vào tầm mắt của cô, liền nắm tay Nhật Anh đến để thử. Ai ngờ rằng đúng lúc cô gỡ nó xuống thì một cánh tay cũng giữ chiếc váy, lên tiếng với cô:

- Liệu có thể nhường cho tôi chiếc váy này không?

- Không thể, tôi đã nhìn trúng nó trước _ Cô không ngại ngùng lạnh giọng đáp

- Cô có thể qua phía bên kia chọn cái khác mà _ Người đó chỉ qua phía hàng quần áo hạ giá chất trong một chiếc giá lớn, vâng không ai khác đó chính là Lê Mỹ Ngọc

- Nếu tôi có thể, cô cũng có thể. 

- Cô nghĩ cô đủ tiền mua cái này sao? Haha...

"Trời, mình có thay đổi mấy đâu sao nhỏ không nhận ra mình?" Ừ là cô nghĩ vậy, thực tế da cô trước kia đã trắng nay còn trắng hơn, mái tóc cũng thay đổi, cao hơn, gầy hơn sao người ta có thể nhận ra đây?. 

- Bà chị à, chúng tôi lấy trước rồi sao chị cứ ngoan cố vậy... Khó xử lắm _ Hoàng Nhật Anh khổ sở nói.

- Cái gì... bà chị gì hả? Anh ơi, giúp em với, em muốn lấy cái này _ Vừa nhìn thấy bóng dáng Nam Dương, Mỹ Ngọc liền gọi nhẹ nhàng nhưng rất rõ.

 Dương bước đến, nhìn thấy người con gái kia, anh không đợi mà tiến đến ôm cô vào lòng, nhỏ giọng vừa đủ cho cô nghe: 

- Hè ơi, có phải là em không? Đúng là em đây rồi, anh đã rất buồn khi em rời đi. _ Phải, anh đương nhiên nhận ra cô. Dù có thay đổi đến mức nào đi nữa thì anh vẫn ra nhận ra khuôn mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro